Sáu rưỡi tối, căn nhà ấm áp rộn rã tiếng nói tiếng cười. Hai gia đình hôm nay tụ tập hẹn hò nhau ăn uống.
Jeon Jungkook quần đùi áo cộc mát mẻ đang đứng ở ban công, cái miệng xinh liên tục phàn nàn."Mau sang đi, ghét nhất là người trễ hẹn. Bố mẹ cậu đã ở đây rồi, cậu mà còn không nhanh vác xác sang.."
"Bé nhớ mình thì cứ nói đi! Mình sẽ vượt thời gian chạy tới bên cậu!"
Taehyung ở đầu dây bên kia vội vội vàng vàng nhìn ngắm lại khuôn mặt đẹp trai, chuẩn bị phóng sang nhà người thương với tốc độ ánh sáng.
"Nhớ cái con khỉ. Mau lên!"
Lại nói, nhà Taehyung chuyển đến khu nhà của Jungkook mấy năm trước, cho nên hai người họ mới có cơ hội học cùng trường nhau. Hai bên gia đình rất hợp tính, ít nhất một tháng một lần sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm hoặc bàn chuyện đi du lịch đây đó. Jungkook và Taehyung nhờ vậy mà từ hồi cấp hai đã sớm quen thân.
Jungkook thấy Taehyung đến thì mắt sáng như đèn pha, "cạ cứng" đây rồi, cậu lập tức kéo hắn vào combat mấy ván game.
"Mới có hai tuần không gặp, con lại đẹp trai lên rồi Tae... haha"
Mẹ Jeon cực kì thích trêu chọc Taehyung, ai nói hắn trước đây hay mặc quần áo ngược chạy sang nhà bà chơi, lần nào bà cũng phải chỉnh lại cho nó. Bây giờ lớn tướng cả rồi, ngũ quan của nó bà trông còn thích mắt, chẳng hiểu sao tên tiểu tử nhà bà nhìn thấy thằng bé liền thích gây chuyện với người ta.
"Hừ, hẹn sáu rưỡi, bảy giờ mới sang."
Kim Taehyung bị Jungkook giận dỗi thì nhanh trí bấu lấy mép áo cậu, hạ giọng mè nheo...
"Hôm nay mình có ca học thêm, cậu biết mà."
"Ông đây không cần biết!"
Đúng là chỉ có trời mới chiều được Jeon Jungkook!
Hai người dắt díu nhau lên căn phòng quen thuộc của Jungkook đợi cơm. Chán rồi thì Taehyung theo thói quen đi loanh quanh phòng cậu, bất chợt nhìn thấy quyển nhật kí của Jungkook mở toang trên bàn.
Hắn thề là tất cả chỉ là vô tình, hắn không cố ý liếc nó đâu! Nhưng những dòng chữ đó cứ thích đập vào mắt hắn.
Ngày 11/3, hôm nay, Jungkookie viết: "Xắn tay đặt bút xin thề, ba năm trung học không hề yêu ai"
Trong tim Taehyung nổ đoàng đoàng, phải chăng Jungkook cố tình để hắn thấy nó, để hắn biết rằng cậu đang từ chối mình? Liếc mắt sang Jungkook vẫn say sưa với màn hình trò chơi rực rỡ sắc màu, Taehyung tiến lại gần cậu, giọng nhẹ tênh dò hỏi:
"Ba năm cấp ba cậu có định hẹn hò không?"
Jungkook quay sang khó hiểu nhìn hắn, hai mắt to tròn long lanh dễ thương làm hắn tan chảy.
"Hỏi dở người gì đó?"
"Trả lời đi."
"Hông thích?"
Jungkook phùng má cố tình chọc ghẹo, ngón tay trắng ngần vẫn cố tình bấm bấm máy chơi game.
Taehyung thấy bạn nhỏ đáng yêu liền muốn cắn vào má, nhưng sợ cậu giận nên đổi thành chọt vào má hồng non xinh xinh.
"Hừ, không định hẹn hò, cũng phải hẹn hò!"
Ba năm trung học thề không yêu ai sao? Để xem, Kim Taehyung nghĩ lại rồi, hắn đã kiên trì ba năm, không thể chỉ vì mấy con chữ mà nản chí được!
*
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Phần Trăm
Fiksi Penggemar"Tỉ lệ tình yêu học trò có thể tiến tới hôn nhân chỉ vỏn vẹn một phần trăm thôi đấy?" "Dù chỉ là một phần trăm mình cũng muốn cưới bé về nhà." • mc. [only one percent / taekook / schoollove, fluff, shortfic]