- special 02 -

2K 258 64
                                    

CHÚ Ý:

[Tác giả chết đuối ở đoạn này] = đọc ghim bình luận được tóm tắt tình tiết bị thiếu.

Chương dài càng về sau văn lủng củng không hay, có đốt vàng mã tôi cũng không sửa.

✞✟✞

Cuối tháng ba hoa anh đào nở rộ khắp nơi, tiết trời ấm áp. Dẫu vậy vào buổi chiều trời thường lất phất hôm mưa hôm không, nên từ sáng sớm Seishu đã thức dậy sửa soạn thúc giục cả Kokonoi còn đang buồn ngủ, che miệng ngáp dài rời khỏi giường để lên phố.

Chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật là quà dù sao ngày mai cũng là sinh nhật hắn ta. Mặt khác cũng được một thời gian rồi cậu không có đến:

"Tiệm bánh yêu thích? Từ đâu ra vậy?"

Seishu không trả lời chỉ trực tiếp mở cửa bước vào, chuông vàng kêu leng keng báo hiệu cho chủ tiệm gửi lời chào nồng nhiệt tới vị khách quen.

"Thích loại nào thì cứ lấy đi."

Con trai thì không cần cầu kì kiểu dáng trang trí, hợp vị là được. Trong lúc chờ, tiện thể ngồi xuống gọi một tách cà phê để gạt bỏ cơn buồn ngủ.

"Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói với nhau một khi tôi đã đưa ra một quyết định, tôi thường không thay đổi suy nghĩ của mình.''

Tuy nhiên có một giọng nói quen thuộc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý buộc cả hai phải im lặng nhíu mày, thử lắng nghe lại một lần nữa.

''Cậu có thể gói lại chiếc bánh của mình, dù sao cậu cũng chưa đụng vào một miếng, tôi mời, đây là cửa tiệm tôi yêu thích nhất và cũng là duy nhất đấy."

Lần này thì họ chắc chắn, sự quen thuộc đó là từ ai.

Tiết thét của người còn lại đang nổi giận đùng đùng liền xé ngang bầu không khí êm dịu.

"Dối trá!"

Người con gái phía đối diện bạn hiện tại mặt mũi bắt đầu đỏ gay, gào lên lặp lại.

"Mày đúng là đồ dối trá!"

Bạn tiếc nuối đặt thìa xúc bánh lại về đĩa. Nụ cười tắt ngấm trên môi từ câu đầu tiên.

''Tôi không nghĩ trước giờ mình từng lừa dối cậu bất cứ chuyện gì.''

Kokonoi từ từ đặt tách cà phê xuống, chuyển vị trí ngồi sang ngồi phía bên cạnh cậu bạn tóc vàng.

"Bánh của hai cậu đây."

Seishu ngồi ngoài giật mình trượt tay làm Kokonoi theo phản xạ suýt nhảy dựng lên. May thay hành động khó xử của hai người không đáng để bàn sau bận tâm.

Cậu vội cúi đầu xin lỗi và ra tín hiệu im lặng với chủ quán. Bác trai gật đầu không can thiệp quay về khu vực bán hàng.

"Tại sao chúng ta lại phải lén la lén lút hay quan tâm cơ chứ?"

Đợi đến lúc người đã đi hẳn Kokonoi xấu hổ xoa mặt, nhấp vội một ngụm cà phê vẫn thấy khó chịu.

Shiba Taiju x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ