Bạn thức dậy vào buổi sáng sớm trên sân thượng của khu tập thể. Cảm thấy đau nhức khắp người vì nằm dưới mặt bê tông thô ráp. Nguyền rủa sự mệt mỏi sẽ đeo bám bạn cả ngày, bạn vẫn phải đứng dậy và bắt đầu một ngày.
Trường học từ lâu đã không giữ được sự thú vị, đơn giản bởi mỗi năm lên lớp lại thêm một bậc kiến thức mới xếp chồng chéo lên đống kiến thức cũ đáng ghét.
Mặc dù không phải một học sinh gương mẫu theo đuổi thành tích tốt nhất. Nhưng bạn cũng không muốn bản thân bị đánh rớt trong bất cứ bài kiểm tra nào. Xách balo trên đường tới trường, bạn giở cuốn ghi chú nhỏ ghi nhớ lịch trình của ngày hôm nay. Nhắc nhở ngày mai có một bài kiểm tra tiếng anh, chốt lại sau giờ tan học buổi chiều nay sẽ ôn tập tại cửa hàng tiện lợi.
Khác với phần lớn đồng trang lứa, gia đình Himeko không trọn vẹn vì cuộc sống hôn nhân của bố mẹ vốn không tốt. Cả tuổi thơ chìm trong tiếng la hét, lăng mạ.
Chỉ có bà ngoại là người duy nhất quan tâm.
Bà ở đâu thì bám theo, thích nhất được cho đi cùng tới chỗ làm. Bạn có thể giúp đỡ những việc vặt tạo thói quen giết thời gian, càng tranh thủ quan sát. Nghĩ rằng nhất định mai sau lớn rồi sẽ kiếm số tiền gấp ba.
Thấm thoát hai năm yên bình, cuộc hôn nhân đổ vỡ kia đã cãi nhau đủ rồi dừng. Dừng lại vì mẹ thấy mệt mỏi liền bỏ đi không tăm tích. Từ đó chuỗi ngày quây quần vui vẻ của Himeko chấm dứt, phải cùng bố chuyển đi nơi khác sống.
Đến lúc lớn lên từng này tuổi, để bà dưới quê bớt lo đã quen với việc sống là phải nuôi được lấy mình trước. Đợi tiền tích kiệm sắp gom đủ, sinh nhật mười chín tuổi tự lập chuyển về quê ngoại.
Hiện giờ, bạn tranh thủ ngồi chép các cấu trúc khó nhằn. Ca làm việc sáu tiếng tại cửa hàng còn ba giờ nữa thì kết thúc.
Bao giờ tiếng chuông gió kêu lên sẽ báo hiệu khách hàng tới. Giả dụ như ba phút trước, bạn ngẩng đầu lên vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu anh ta lấp ló sau các quầy hàng bởi thân hình to lớn gây ấn tượng. Tại vì chăm chú vào cuốn sổ nhiều hơn bạn không kịp nhìn được mặt vị khách chỉ thấy mơ hồ quen thuộc. Đành tiếp tục quay đầu lại học.
Bên ngoài từ đằng xa truyền tới tiếng ồn ào, quả nhiên một nhóm thanh niên loi choi, kẻ cười đùa đùn đẩy nhau, kẻ chí chóe cãi cọ bước vào cửa hàng.
Chúng có mùi của rắc rối.Tên đầu tiên bước tới nghiêng người sát mặt tới chỗ bạn, cười khẩy rồi thản nhiên móc khỏi túi một bao thuốc lá cùng bật lửa châm biến biển dán cấm hút thuốc treo trên tường. Ra oai xong, hắn vứt cọc tiền nát tay đặt lên mặt quầy gõ 2 lần ra yêu cầu: "Sáu chai Umeshu."
"Mời anh dập thuốc lá, ở đây chúng tôi cấm hút thuốc trong cửa hàng. Nếu muốn mua rượu, xin hãy trình thẻ căn cước."
Thái độ lập tức biến hóa, giả bộ như nghe không hiểu rõ bạn vừa nói thế là có ý gì. Với kịch bản đã thuộc làu trong đầu, hắn trợn mắt, đập mạnh tay xuống bàn. Gào lên: "Mặc kệ cái biển báo chó chết ở đây, bán hàng thì nhanh nhẹn lên! Cho sáu chai Umeshu vào túi!"
"Vi phạm quy luật của cửa hàng là đủ điều kiện để tôi có thể mời anh rời khỏi cửa hàng. Còn nếu không thể trình thẻ căn cước, tôi cũng rất tiếc. Vì như thế cũng là trái với pháp luật."
Bạn nặn lên nụ cười công nghiệp nhưng tay lại đặt trên nút báo khẩn cấp thiết kế để điều động cảnh sát. Hơn nữa, ở đây luôn có camera lắp trong góc ghi hình 24/7.
Điều duy nhất không ai ngờ là con dao quái quỷ dắt sau hông hắn rút ra, mặt dao loé sáng phản chiếu hình khuôn mặt sững sờ không chỉ có bạn mà cả những tên đàn em khó hiểu trước sự bộc phát vượt ngoài tầm kiểm soát.
Dẫu vậy việc bán một chai Umeshu cho trẻ dưới hai mươi tuổi đồng nghĩa với sa thải. Không gì tệ hơn mất việc, thật sự không gì tệ hơn mất tiền, nỗi sợ về khu trọ tá túc sống cùng người đàn ông bạn phải gọi là bố thêm một thời gian khiến ngay cả khi hắn có mười con dao trong túi chưa rút ra đi chăng nữa, bạn vẫn nắm chặt bàn tay run rẩy đang giấu đằng sau lưng nghiêm mặt yêu cầu.
"Đây là cảnh báo cuối cùng, hãy rời ngay trước khi tôi gọi cảnh sát.''
''Con ranh khốn khiếp-'' Trước khi con dao kịp lao tới, vị khách hàng bên trong đã đi tới quầy thanh toán. Xuất hiện như một con quái vật, cơ thể to cao săn chắc, tỏa ra một luồng khí đe dọa. Đứng ngay sau lưng, tên côn đồ như một con chuột cống bé tẹo cản trở.
Người nói ít thì ta thay bằng hành động.
Giáng một đấm trời đánh tới sái quai hàm, bắt lấy cán con dao nguy hiểm cất vào túi. ''Chúng mày có sáu giây để cút khỏi mắt tao, bắt đầu đếm đi.''
Chưa đợi lũ chúng nó phản ứng, gã thả chai nước khoáng xoay người xuống thêm một đòn dứt khoát, đánh bất tỉnh một tên đàn em đứng gần nhất. Đòn cảnh tỉnh thứ hai này mới khiến chúng la hét sợ hãi như ong vỡ tổ, ba chân bốn cẳng túm lấy cổ nhau lôi xồng xộc hai tên đang máu mũi chảy đầm đìa dưới sàn. Không dám quay đầu nhìn lại.
Nhiều chuyện bất ngờ ập tới diễn ra quá nhanh khiến bạn chỉ có thể vô thức hành động theo bệnh nghề nghiệp. Kéo hồn về lắp bắp không xong nổi một câu.
"C-của anh hết năm mươi yên ạ."
Gã lục túi quần thả đủ vào tay bạn năm đồng tiền xu trước khi quay người rời đi. Vặn nắp chai nước hai hơi tu hết sạch, thấy bạn còn ngơ ngác mà cười nói: ''Tiền thừa thì cứ giữ lấy mà dùng.''
Nhìn xuống lòng bàn tay nắm chặt đúng năm xu mười yên đến bóng dáng đã không thấy đâu, bạn chạy vội ra ngoài hét lên.
''NHƯNG ANH CÓ ĐƯA THỪA CHO TÔI ĐỒNG NÀO ĐÂU!?!''
Tần ngần một hồi mới lóc cóc lui vào, thì ngạc nhiên thay trên bàn còn cọc tiền ban nãy tên khốn xui xẻo đó đặt trên bàn còn nguyên ở đó. Chắc cũng chẳng phải tiền của chúng tử tế kiếm được, bạn vẫn cầm lên đút túi và ngồi phịch xuống sàn với một tràng cười ngốc nghếch khó thở.
Taiju Shiba thực sự, đã cứu bạn khỏi một đám côn đồ trong lần đầu tiên giáp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shiba Taiju x reader
Fanfiction[𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬] Thi thoảng vào buổi chiều, đội trưởng đặc công - Inui Sheisu, chăm chú nhìn chiếc hộp bento màu bích lợi trang trí đủ kiểu hình dán đặc sắc của tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10. ©2021