Phần 1 : Cố Ngụy

203 8 1
                                    

Xin chào tôi là Cố Ngụy là bác sĩ giỏi nhất khoa nội, ai nghe đến tên cũng phải gật gù công nhận

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày tôi vẫn đến bệnh viện làm việc như thường lệ

' Chào bác sĩ Cố '

Tôi vừa lướt qua mấy cô y tá mấy cô ấy liền cúi người chào tôi ,cảm giác thật thích thú mà ngày nào cũng vậy nên quen rồi

' Ây dô... Bác sĩ Cố hôm nay đi làm sớm thế ? '

Cậu bạn cùng phòng làm việc của tôi bác sĩ Lâm Tuấn đã bắt đầu muốn chọc ghẹo

' Sao tôi không được đi sớm à ? '

' Ừhm... Thì không phải như thế, chỉ là hôm nay đi làm sớm quá '

' Hư Hư... Sớm hay muộn kệ tôi ! Còn cậu sao giờ này chưa về ? '

' Tôi đợi cậu đó '

' Gớm chưa ? Mau cút về đi '

Tôi hung dữ quát cậu ta một tiếng

' Thôi nào cục cưng, cho tôi ở đây ngắm cậu xíu đi '

' Làm như lâu ngày mới gặp không bằng, tôi nhìn cậu đến chán rồi '

' Nhưng tôi đâu có chán '

' Còn em yêu gì đó của cậu đâu ? Chia tay rồi hả ? '

' Bậy ! Hôm nay em ấy bận không đến làm '

' Vậy bây giờ mau cút về tìm em yêu của cậu đi '

' Bác sĩ Cố '

Cô y tá họ Đan đứng trước cửa phòng gọi tôi

' Có việc gì không ? '

' Có một người nhà của bệnh nhân từng được anh phẫu thuật cứu sống trước đến tìm '

' Này cô Đan bệnh nhân được cậu ta cứu sống không biết bao nhiêu người bây giờ cô nói như vậy làm sao cậu ta nhớ cho được '

' Haha... Bác sĩ Lâm anh đừng như thế chứ, là người nhà của bệnh nhân nằm ở giường số 85 phòng số 10 ấy '

' Ừhm... Cô đi làm việc đi, tôi ra ngay đây '

' Cố Ngụy có khi nào người ta tìm đến cậu để lấy thân báo đáp không ? '

' Bị điên à ?'

Tôi đánh cậu ta một cái rồi đi ra chỗ của người kia

---

' Chào cô ! '

' A ... Chào bác sĩ Cố '

' Có thể giới thiệu một chút nào được không ? '

' À haha... Tôi tên Phương Ngọc An 24 tuổi '

' Cô Phương tìm tôi có việc gì không nhở ? '

' À tôi muốn cảm ơn anh thôi '

' Nếu là vậy thì không nhất thiết phải đến đây, cứu người việc tôi nên làm mà '

' Ây ... Phải cảm ơn đàng hoàng chứ, chiều nay anh có rảnh không tôi muốn mời anh một bữa cơm '

' Nếu vậy thì được thôi, chiều nay khoảng 6 giờ tôi tan ca '

' Vậy hẹn anh lúc 7 giờ tại nhà Châu Âu nhé '

' Được thôi, chiều nay gặp lại cô Phương '

' Bác sĩ Cố anh cứ gọi tôi là Tiểu An gọi cô Phương nghe xa lạ lắm '

' Được Tiểu An '

' Chào bác sĩ Cố tôi về '

' Ừhm... Đi đường cẩn thận nhé '

' Vâng cảm ơn anh '

Cái cô họ Phương vừa rời đi, cậu Lâm Tuấn liền đi tới phía sau tôi vỗ lên vai tôi một cái

' Kết con người ta rồi chứ gì ? '

/ ' Kết ' ở đây nghĩa là thích, đó là cách nói chuyện của dân miền tây. Tui nói vậy cho mấy bạn không biết, còn bạn nào biết rồi thì thôi (⌒▽⌒) /

' Kết cái gì mà kết ! Cô ta mời tôi đi ăn vì muốn cảm ơn tôi '

' Tôi nhớ trong ca phẫu thuật đó cũng có tôi nữa mà '

' Nhưng tôi là bác sĩ chính '

' Không nói với cậu nữa, em yêu vừa gọi nói đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi mau về nhà '

' Cậu nghĩ cậu vậy tôi sẽ cảm thấy ghen tị hả ? Mơ đi '

Đến chiều tôi tan ca sau đó trở về nhà tắm rửa rồi đến điểm hẹn với cô gái kia

Cô ta hẹn tôi vậy mà đến trễ tận nửa tiếng đồng hồ, tôi đã phải gọi cho cô ta mấy cuộc điện thoại

' Xin lỗi anh bác sĩ Cố '

' Không sao ! Con gái ra đường cần phải đẹp mà '

' Cảm ơn anh đã thông cảm '

' Mau gọi món đi '

' Tôi mời anh nên để anh gọi mới phải '

Ngồi ăn uống nói chuyện một hồi tôi chào tạm biệt với cô ấy rồi lấy xe đi dạo vài vòng rồi cũng về nhà

Thiên mệnh cứu người ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ