Phần cuối

142 7 1
                                    

Chẳng mấy chốc trời đã vào đông, tuyết đầu mùa vừa rơi mấy ngày

Cố Ngụy chẳng có mấy thời gian để vui chơi, tuyết rơi khiến mặt đường khá trơn trượt nên có sảy ra mấy vụ tai nạn giao thông

Cố Ngụy nhìn xuống mặt đường phủ đầy tuyết trắng vẻ mặt có chút ngao ngán

' Tuyết rơi thì đẹp đấy nhưng thật phiền quá '

' Than vãn gì đấy bác sĩ Cố? '

' Không gì hết '

Lâm Tuấn từ phía sau đi tới vỗ nhẹ lên vai Cố Ngụy

' Là vì tuyết rơi nhiều hay vù mấy vụ tai nạn gần đây? '

Lâm Tuấn đã mơ hồ đoán ra được ý nghĩ của Cố Ngụy. Nhìn vẻ đó xem rõ ràng là đang rất chán nản

' Vì quá nhiều việc không có thời gian nghỉ ngơi ấy mà '

' Tháng tới không phải được nghỉ 2 tuần sao ? '

' Đã bị thay đổi rồi, chuyển sang tháng sau nữa '

' Muốn đi chơi với người yêu nhỏ rồi đúng không? '

' Dạo này em ấy cũng khá bận '

.
.
.

Lại nói tới chuyện người yêu, sau khi Trần Vũ ra viện vài ngày cậu lái motor tới trước cổng bệnh viện nơi Cố Ngụy làm việc

Đứng chờ một lúc Cố Ngụy đi ra, cậu bảo anh lên xe rồi đội nón cho anh sau đó nhanh chóng vặn ga chạy mất hút

Chiếc motor lướt gió chạy nhanh trên đường dừng lại tại một công viên nhỏ

Trần Vũ bước xuống xe rồi nắm tay Cố Ngụy đi đến gần bờ hồ, cậu căng thẳng tay vuốt vuốt mép áo rồi lấy một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đỏ

Bên trong là 2 chiếc nhẫn đính kim cương đắt tiền, vừa nhìn đã biết nó không phải là hàng rẻ tiền

Hai chiếc nhẫn được Trần Vũ đặt biệt cho người thiết kế đính trên đấy là 8 viên kim cương nhỏ và 1 viên kim cương lớn ngay giữa

9 còn được gọi là cửu, ' cửu ' trong từ vĩnh cửu, Trần Vũ mong muốn tình yêu của bọn họ sẽ là vĩnh cửu

Cố Ngụy đứng hình mất mấy giây hết nhìn chiếc nhẫn lại nhìn Trần Vũ

' Em biết anh vì em đã bao lần rơi nước mắt, đã lần lo lắng không thôi. Sau tất thảy em cảm nhận tình yêu của anh dành em là không hề nhỏ. Ngay từ lần gặp mấy đầu tiên em đã bị anh cướp mãi trái tim rồi, em... Em thật sự yêu anh... Anh... Anh có thể làm người yêu em không  ? '

Cố Ngụy đỏ hết cả mặt, ngại ngùng gật đầu cái gật rất nhẹ nếu chú ý sẽ không nhìn ra

Trần Vũ luôn chăm chú nhìn anh, cái gật đầu nhẹ như không đã bị cậu thu hết vào mắt

Trần Vũ đeo lên đôi bàn tay nhỏ xinh của Cố Ngụy chiếc nhẫn lấp lánh ấy, cậu đưa chiếc nhẫn còn lại cho anh ý bảo anh đeo cho mình

Cố Ngụy rất tinh tế vừa nhìn đã hiểu, anh lấy chiếc nhẫn lại ra khỏi hộp đeo vào tay Trần Vũ

Từ giây phút này họ chính là người yêu của nhau

.

.

.

Đôi mắt khẽ dao động Cố Ngụy quay mặt đi chỗ khác

' Mau làm việc đi đừng có mà nhiều chuyện nữa '

' Cậu đừng ra lệnh cho tôi chứ'

' Tôi lấy tư cách là trưởng khoa yêu cầu cậu mau quay về làm việc '

Lâm Tuấn bĩu môi đi về phòng làm việc

.

.

.

Tại căn hộ nhỏ nằm ở nơi trung tâm thành phố xa hoa, có hai nam nhân ôm lấy nhau cười đùa vui vẻ

Thời tiết thì lạnh giá vô cùng mà tại nơi tổ ấm này lại dâng lên hơi ấm và những ngọt ngào

' Ngày mai vẫn đi làm nữa sao?'

' Đương nhiên rồi, ví vụ như cảnh sát bắt cướp ấy '

' Đâu phải ngày nào cũng có ăn cướp đâu '

' Không phải ăn cướp thì cũng là vụ việc khác mà '

Từ ngày lên chức trưởng khoa công việc của Cố Ngụy đã bận càng thêm bận

Khoảng thời gian riêng tư của cả hai rất ít vì mỗi một người bọ họ đều mang trên vai sứ mệnh cứu người

Chỉ có tranh thủ lúc không có việc gì mà quấn quýt lấy nhau không rời

.

.

.

Rồi ngày dài tháng rộng cũng thấm thoát trôi qua

Vài chục năm sau bọn họ vẫn ở bên nhau dành cho nhau tình cảm nhiệt thành như lúc ban đầu

Trần Vũ không còn là cảnh sát nữa, Cố Ngụy cũng bận rộn quá nhiều với y học

Cố Ngụy mở một phòng bệnh nhỏ, thời gian làm việc có thể tùy lúc điều chỉnh

Họ sinh con cũng không nhận con chỉ an nhàn sống bên nhau

Không ganh ghét hay đố kỵ, không giận hờn hay ghét bỏ cũng không sóng gió mà chỉ yên bình đến hết những năm tháng cuộc đời

' Nếu sau này có chết cũng phải là anh chết trước em '

' Ý em là gì đây ? '

' Em không nỡ bỏ anh một mình trên thế gian này, lại càng không nỡ nhìn anh đau lòng vì em '

Hạnh phúc trong tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là giây phút bên nhau cùng nói cười là quá đủ rồi

Không mong ước sau này sẽ giàu sang hay quyền lực, chỉ mong những năm tháng cuộc đời có người ở bên cạnh thật lòng mà yêu thương, thật lòng đối đãi

Thiên mệnh cứu người ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ