Phần 9

96 7 1
                                    

Bao nhiêu phần trăm người chết có thể sống dậy ? Trong y học việc người chết sống dậy không phải là không có chỉ là nó chiếm tỷ lệ rất nhỏ

Cố Ngụy cứ ôm Trần Vũ khóc nấc lên. Một tình yêu chưa được bày tỏ, một tiếng yêu chưa ngỏ lời

Biểu đồ nhịp tim đột nhiên xuất hiện những đường lên xuống

' Bác sĩ Cố... Nhịp ... Nhịp tim của cảnh sát Trần '

Cố Ngụy dừng khóc nhìn biểu đồ nhịp tim, lập tức hiểu bản thân phải làm gì

Sau 15 phút nghẹt thở Trần Vũ được đưa từ cõi chết trở về

Cũng may là vẫn còn kịp, cũng may là ông trời muốn cho họ cơ hội bên nhau

Cố Ngụy nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh cả người là những sợi dây cân đo mạng sống của cậu trai trẻ ấy

Ngay giữa bụng là một tấm băng gạt lớn. Cố Ngụy rất đau lòng, anh ngồi xuống cạnh chàng trai ấy khẽ thở dài

Cậu ấy hôn mê 2 tháng trời vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, trong suốt thời gian ở bệnh viện chẳng có bất kỳ người thân nào đến thăm cậu ấy

Chỉ có vài người đồng nghiệp và con bé Tiểu Viên đến thăm, đặc biệt là Dương Khải Trạch ngày nào cậu ta cũng đến rồi nói chuyện với Trần Vũ hơn cả tiếng đồng hồ mới rời đi

Cố Ngụy đưa tay vuốt ve mái tóc của Trần Vũ, giọng nói nhẹ nhàng khẽ truyền đến

' Trần Vũ... Cậu đã ngủ 2 tháng rồi đấy, còn chưa muốn thức dậy sao ? Mọi người đều rất nhớ cậu đấy. À đúng rồi suốt 2 tháng cậu ngủ ở đây chẳng có ai mang đồ ăn sáng cho tôi cả '

' Nếu tôi nói tôi yêu phải tên trạch nam không biết sống chết là cậu rồi cậu có tin không? '

' Cảnh sát Trần không phải cậu từng hứa sẽ bảo vệ tôi sao ? Bây giờ cậu cứ ngủ mãi như vậy thì làm sao bảo vệ tôi đây ? Sáng nay tôi lại bị tên Lâm Tuấn kia bắt nạt '

' Cậu ta cứ khoe khoang người yêu cậu ta với tôi thật tức chết mà. Còn nữa nhé cái lão cạnh nhà tôi dạo gần đây hắn cứ vứt rác sang trước cửa nhà, sáng nào ra cửa cũng có mùi hôi '

' Cậu biết con bé Tiểu Đan mà đúng không? Con bé vừa tìm được người yêu hồi tháng trước đấy, cũng là y tá của bệnh viện luôn '

Một người thì thao thao bất tuyệt một người thì cứ nằm yên ở đấy không một động tĩnh gì

Nhìn vào chỉ thấy sự đau lòng, qua từng lời kể Cố Ngụy chỉ muốn nghe người kia đáp lại

Nói thật nhiều cũng chỉ mong người ấy nghe thấy mà tỉnh lại nhưng đã cố gắng 2 tháng rồi vẫn chưa thấy chút tác dụng nào

Người ấy cứ ngủ mãi, dáng vẻ tựa như thiên thần hạ giới trong yên bình biết bao

' Cảnh sát Trần cậu còn không tỉnh lại thì tôi sẽ đi yêu người khác cho cậu xem '

' Ngụy ca nếu anh ấy tỉnh lại nhất định sẽ chê anh nhiều lời'

Con bé Tiểu Viên từ bên ngoài bước vào trên tay là bó hoa mẫu đơn trắng, loài hoa được gọi là không nhiễm bụi trần

Con bé vừa cắm mấy bông hoa vào bình vừa nói chuyện với Cố Ngụy

' Ngụy ca bao giờ thì Vũ ca sẽ tỉnh lại ạ ? '

' Anh cũng rất muốn biết đấy '

' Không có cách nào để anh ấy tỉnh lại nhanh hơn ạ ? '

' Nếu có anh còn phải chờ nữa sao ? Phải đợi cậu ấy tự tỉnh lại '

' Lần trước nói chuyện với Vũ ca em biết được một điều '

' Biết cái gì? '

' Vũ ca rất thích anh đó '

' Nhảm nhí '

' Không tin thì anh cứ hỏi đi, à em quên mất anh ấy vẫn chưa tỉnh mà '

' Anh nói cho em biết đừng nói linh tinh nếu không... '

' Nếu không thì sao ? '

' Thì anh sẽ cắt lưỡi em '

' Cứ chờ anh ấy tỉnh lại xem, Trần Vũ là cực kỳ thích anh '

' Đừng nói nữa '

Cố Ngụy hai tai đỏ bừng lên vì ngại, con bé thấy thế càng vui vẻ mà reo lên

' Trần Vũ thích anh rất nhiều, Trần Vũ thật sự rất thích anh'

' Đừng nói nữa mà '

Thiên mệnh cứu người ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ