Phần 10

99 7 1
                                    

Mới đây đã cuối thu trời đđã chuyển lạnh, những tán lá đo đỏ cũng dần rơi xuống hết chỉ còn lại những thân cây trụi lá

Cố Ngụy lang thang trên con đường vắng người qua lại ngắm nhìn cảnh vật cuối cùng của mùa thu

Anh khoác trên người là chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhạt, đầu cũng đội một chiếc mũ len cùng màu

Trần Vũ mãi vẫn chưa tỉnh dậy, Cố Ngụy chuyển từ hy vọng sang thất vọng

Anh đã cố gắng rất nhiều, thử mọi loại biện pháp y học vẫn chẳng có kết quả gì

Một đôi tình nhân dắt tay nhau lướt ngang qua Cố Ngụy, anh hướng ánh mắt nhìn theo lòng dâng lên chút ghen tị và ngưỡng mộ

Dạo phố đã đủ Cố Ngụy đến trạm xe bus quay về bệnh viện

Trên chuyến xe thưa người vào tiết lành lạnh Cố Ngụy cảm nhận sự yên bình và cả một chút lãng mạn nhưng nếu có người ở bên thì chắc càng lãng mạn hơn

.

.

.

Đôi mắt im lìm từ từ mở ra một màu trắng tinh của trần phòng đập vào mắt đầu tiên

Trần Vũ tỉnh dậy sau hơn 3 tháng dài hôn mê, điều đầu tiên muốn thấy vẫn là Cố Ngụy nhưng cậu nghe y tá nói bác sĩ Cố không ở bệnh viện

' Có biết khi nào anh ấy đến không ? '

' Cái này tôi không biết nữa bác sĩ Cố đang trong kỳ nghỉ nên chắc sẽ không đến đâu '

' Nghỉ bao lâu ? '

' 5 ngày ạ !  Hôm nay mới là thứ 2 thôi '

' Cảm ơn '

Cô y tá bước ra ngoài trong phòng chỉ còn mỗi Trần Vũ cậu suy nghĩ một lúc quyết định gọi cho Dương Khải Trạch để hỏi tình hình đầu tiên

' Cái tên cảnh báo liều mạng nhà cậu nghỉ ngơi cho thật tốt đi, mọi việc đã xong hết rồi '

' Cứ như thế mà kết thúc sao ?'

' Chứ cậu muốn sao nữa, muốn hắn ta trốn ngục rồi giết thêm chục người nữa mới hài lòng à ? '

' Chẳng qua tôi thấy nó hơi đơn giản quá. Hắn cứ vậy mà buông bỏ hết '

' Thế thì tốt chứ sao, không phải chết thêm người. À mà tôi còn tưởng cậu chết rồi đấy, bác sĩ Cố chăm sóc cậu vô cùng chu đáo đấy nhé '

' Chu đáo ? '

' Ừ ngày nào cũng ngồi nói chuyện với cậu cả mấy tiếng đồng hồ, đôi lúc vô tình tôi còn thấy anh ta khóc nữa cơ. Rồi tôi còn nghe mấy cô y tá kể lại là anh ta nói thích cậu đấy '

' Đừng nói nhảm '

' Gấp rút như thế làm gì? '

' Tôi.... Tôi... '

' Cứng họng rồi à ? À mà còn nữa này '

' Nói cho hết đi '

' Bác sĩ Cố ấy '

' Làm sao ? '

' Tôi thấy anh ấy nhìn cậu với dáng vẻ rất bất lực, đôi khi lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh ấy khi bước ra khỏi phòng bệnh của cậu '

' Ừhm... '

Trần Vũ cúp máy đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ lại nhìn thấy Cố Ngụy cậu vội nhắm mắt vờ như chưa tỉnh lại

Cố Ngụy bước ra phòng chẳng hay biết gì về việc Trần Vũ đã tỉnh, anh cứ như thường ngày ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu

Trong lớp Trần Vũ lúc này không khỏi gào thét nhưng vẫn phải nhẫn nhịn

' Trần Vũ cậu đừng ngủ nữa có được không ?  Mọi người đều rất nhớ cậu đó. Tôi kể cậu nghe chuyện hay nhé ? Lâm Tuấn và em yêu của cậu ta cãi nhau kết quả cậu ta bị đuổi đi bây giờ chỉ có thể ở lại bệnh viện chờ cho em yêu gì đấy hết giận rồi năn nỉ về nhà '

' Hôm nay lúc đi trên đường tôi nhìn thấy mấy cậu trai chừng tuổi cậu lái motor rất ngầu nha. Tôi đã tưởng tượng ra dáng vẻ lái motor của cậu chắc chắn còn ngầu hơn bọn họ,  đến lúc tỉnh lại rồi cậu lái motor đưa tôi đi hóng mát nhé ? '

' À còn nữa này con bé Tiểu Viên và Tiểu Diên thành một đôi rồi đó, tôi cứ không ngờ con bé lại nhìn trúng cấp dưới của cậu '

' Dạo này thời tiết lạnh rồi tôi lại thấy không muốn ra ngoài nữa nhưng không ra ngoài thì lấy ai cứu người đây, đành phải siêng năng chút vậy '

Cố Ngụy cứ ngồi đấy kể chuyện trên trời dưới đất cho Trần Vũ nghe, trong lòng cậu thì thầm

' Cố Ngụy thật nhiều lời '

Rồi đột nhiên âm thanh im bặt, chừng vài phút sau lại nghe giọng Cố Ngụy cất lên lần này có chút nghẹn ngào

' Trần Vũ tôi thật sự rất nhớ giọng nói của cậu, thật sự rất nhớ nụ cười của cậu, những lần tôi cùng cậu ra ngoài đi chơi hay đi ăn, nhớ tất cả những lời quan tâm ân cần của cậu '

Cố Ngụy thôi không nói nữa đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống, những hành động này đều được Trần Vũ thu hết vào tầm mắt

Cậu mở to đôi mắt ra nhìn Cố Ngụy chằm chằm, hành động bất ngờ làm cho Cố Ngụy giật mình suýt chút thì theo phản xạ tự nhiên đưa tay đánh Trần Vũ

' Này đánh cảnh sát là mang tội đấy '

' Cậu tỉnh lại khi nào? Đã nghe những gì rồi ? '

' Trước khi anh tới đây khoảng 1 tiếng, còn nghe thấy những gì chắc anh cũng biết '

' Cậu... '

' Đợi đến lúc tôi khỏe lại tôi  lái motor đưa anh đi hóng mát'

Gương mặt Cố Ngụy đỏ bừng lên vì ngại, ngay tại thời điểm này sao anh lại cảm thấy ghét cái tên Trần Vũ này vô cùng tận

Thiên mệnh cứu người ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ