' Sáng nay sao đi trễ vậy ? '
Lâm Tuấn cái tên đánh không chạy đuổi không đi này sao lại cứ thích xuất hiện trước mặt anh vậy nhở, cậu ta không về nhà nghỉ ngơi gì sao
' Sao giờ này cậu lại ở đây ? '
' Tôi đi đem đồ ăn vào cho em yêu của tôi, lại nghe em ấy nói sáng nay gần 10 giờ rưỡi cậu mới đi làm nên sang đây hỏi thăm '
' Sáng nay tôi đến trụ sở cảnh sát '
' Làm gì ? Cậu phạm tội à ? '
Lâm Tuấn sát lại chỗ Cố Ngụy đang ngồi bày ra vẻ mặt tò mò hóng hớt
' Phạm tội cái rắm ấy '
Cố Ngụy không nể nang gì mà giơ tay đánh Lâm Tuấn một cú rõ đau
' Tôi bị gọi đến vì có liên quan đến một người, cậu nhớ cái cô gái hôm qua đến đây gặp tôi không ? '
' Cô ta bị sao à ? '
' Cô ta bị người ta giết chết rồi, tôi là người cuối cùng liên lạc với cô ta nên bị gọi lên làm việc, hỏi khẩu cung '
' Chi tiết như nào thế ? '
' Ai biết đâu, cái tên cảnh sát kia không nói rõ '
' Vậy là họ nghi ngờ cậu '
' Tôi chả làm gì cả '
' Không làm gì mà bọn họ nghi ngờ cậu à ? Dối trá '
' Muốn ăn đấm không ? '
Cố Ngụy vung tay về phía Lâm Tuấn, cậu ta cười haha vài tiếng
' haha... Xin lỗi xin lỗi '
' Mau cút đi '
' Bác sĩ Cố nay hung dữ quá '
Cố Ngụy không nói lườm cái tên không sợ chết trước mặt, cậu ta cũng tự ý thức được xin phép cáo lui
' Thôi nào ... Bớt giận ik mà, tôi về nhé '
' Cút đi cho khuất mắt tôi '
' Chào bác sĩ Cố '
Lâm Tuấn vẫy vẫy tay rồi rời đi, một lúc sau y tá Đan đi vào
' Bác sĩ Cố '
' Có việc không ? '
Cố Ngụy vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính trước mặt
' Có một người nhà của một bệnh nhân nói anh là giết con họ bây giờ đang ở dưới sảnh làm loạn, trưởng khoa yêu cầu anh gấp rút giải quyết '
' Mau đi thôi '
Cố Ngụy rời mắt khỏi máy tính, đứng đầu đi xuống đại sảnh
Bên dưới là một khung cảnh hỗn loạn, một người phụ nữ đang gào thét ầm ĩ một vài người bảo vệ cố ngăn bà ta lại và thêm nữa là rất nhiều người đứng xem
' Cố Ngụy đâu cậu mau ra đây ! Chính cậu đã giết con tôi, mau bỏ tôi ra. Tôi phải đòi lại công bằng cho con tôi '
' Dì hãy bình tĩnh đi ! Bác sĩ Cố sẽ xuống ngay '
' Đồ giết người mau trả lại con cho tôi '
Giọng người phụ nữ như lạc đi vì gào khóc quá nhiều
' Là tôi đây ! Bác gái hãy bình tĩnh trước đã '
Cố Ngụy chạy đến chen mình vào đám đông đang bàn tán xì xầm to nhỏ với nhau
' Chính cậu đã giết con tôi '
Người phụ nữ lao đến phía Cố Ngụy ra sức đánh vào người anh, bảo vệ cố gắng giữ người phụ nữ lại
' Có việc gì bác cứ bình tĩnh nói, tôi sẵn sàng lắng nghe '
Sau một hối hận cố khuyên giải bà ta cũng dịu đi vài phần, kiềm ném cảm xúc quá khích lại nói
' Chính cậu đã giết con tôi, thằng bé còn trẻ như vậy ... '
' Trước tiên bác hãy nói cho cháu biết con trai tên gì '
' Quả tán tận lương tâm ! Cậu còn nhớ Cao Lương không hả ? Nó là con trai độc nhất của tôi. Cậu đã giết chết nó rồi '
Cao Lương là bệnh nhân được đưa vào bệnh viện khoảng hơn 1 tuần trước, cậu ta được đưa đến với tình trạng nguy kịch
Cả người toàn là máu, hơi thở yếu ớt nhịp tim sắp ngừng lại. Cố Ngụy đã cố gắng rất nhiều nhưng mạng cậu ta đã bị tử thần mang đi ngay khi vừa bước vào phòng cấp cứu
Có lẽ do đau lòng quá lòng độ, người mẹ này chỉ còn cách đổ lỗi cho người khác để bớt đi sự đau lòng
' Thật sự mà nói cậu ấy đã không thể cứu được nữa rồi '
Y tá Đan bên cạnh Cố Ngụy nói, cô ấy nói đúng thật sự là không thể cứu được
' Cậu đền mạng cho con tôi '
' Bác sĩ ở bệnh viện này đã cố gắng lắm rồi nhưng mà... '
' Là các người không hết sức cứu chữa cho con tôi '
' Bác gái ... Cháu biết là bác thương con, mất đi đứa con mình yêu quý có ai mà không đau lòng nhưng mà... Bác gái hãy ném đau thương '
Nói chuyện một hồi người phụ nữ kia cũng đi về, Cố Ngụy ngồi đấy suy nghĩ một lúc
' Nè tôi nghe em yêu nói có người đến bệnh viện làm ầm ĩ cái gì đấy còn liên quan đến cậu, có sao khi vậy ? '
Lại là tên chết bầm này nữa, cậu ta sao cứ thích xuất hiện trước mặt anh thế nhỉ ? Nếu không phải do cậu ta có người yêu rồi thì anh sẽ nghĩ cậu ta yêu anh rồi không chừng
' Em yêu cậu nhiều chuyện quá rồi đó '
' Ây nói cho tôi nghe đi mà '
' Là mẹ của cái cậu Cao Lương ấy'
' Cậu ta chết trước khi đưa vào phòng cấp cứu mà, đến đây làm loạn cái gì nữa chứ '
' Không thể trách được. Theo tôi biết thì mẹ cậu ấy chỉ còn mình cậu ấy là người thân, cho nên mọi khiến bà ấy đau lòng quá thôi '
' Cố Ngụy cậu cao thượng quá, người ta nói cậu như vậy mà cậu vẫn có thể cho qua '
' Cao thượng gì chứ ? Không nên để tâm những chuyện nhỏ nhặt '
' Tiểu Ngụy à ... Cậu như vậy sao có thể là tình nghi giết người được chứ ? '
' Cái gì nữa vậy ? Bớt có nói nhảm đi '
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên mệnh cứu người ( Hoàn )
FanfictionThể loại : Đam mỹ Một chút trinh thám ( lưu ý tác giả không giỏi mảng này lắm nên sẽ có nhiều sai sót ) Kết : Tùy tâm trạng tác giả Dài : 10 - 15 chương Tốc độ ra fic : Tùy tâm trạng tác giả Cố Ngụy nổi tiếng là bác sĩ giỏi nhất trong giới y kho...