Phần 1

943 55 15
                                    

Thanh lâu lớn nhất trong thành - Tứ Hề Lâu lúc này dòng người trở nên đông đúc vì hôm nay là ngày người đứng đầu bảng của Tứ Hề Lâu của họ xuất hiện, vị thủ bài này chưa bao giờ phục vụ bất kỳ khách nhân nào, cũng không ai nghe qua tên của người đó, ngay cả tiểu quan trong lầu cũng chỉ nhìn vị hắc y đại nhân diện mạo thê thảm kia tôn kính đem ba bữa cơm đem đến đưa đến cửa cho mỹ nhân. Đương nhiên, vô luận là tiền hay quyền cũng không thể đổi lấy được một chút ưu ái của mỹ nhân.

Ấy vậy hôm nay vị mỹ nhân đó lại có ý lộ diện, nhưng người ta lại dùng khăn che mặt. Mỹ nhân quả thật chính là mỹ nhân, quan to hiển quý hoặc là dân chúng bình thường lúc này đều đạp phá cánh cửa của Tứ Hề Lâu mà đứng ở đại sảnh lầu dưới chờ đợi vị mỹ nhân trong truyền thuyết kia xuất hiện.

Chu Tử Thư- người đứng đầu Thiên Song ở trong thành cũng ở trong đám người đó. Chu thủ lĩnh của chúng ta mặc dù là "trong bụi vạn hoa, lá không chạm thân" nhưng hôm nay cũng vậy, hắn tuyệt đối không phải tới xem sắc đẹp, mà là thừa dịp nơi này lộn xộn đến thăm dò tung tích của lưu ly giáp.

Lúc này trên lầu hai, trong phòng một có tiểu nha đầu đang phồng má giúp đỡ trải tóc và trang điểm cho vị mỹ nhân 'giá trị cực cao' kia. Tiểu nha đầu lẩm bẩm: "Chủ nhân, ngài nhìn tóc mình đẹp như vậy, đều là kết quả của A Tương ta ngày ngày chăm chút, lát nữa vì sao phải cho những con heo chó kia nhìn chứ."

Đôi môi của mỹ nhân khẽ nhếch lên nói: "Tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì, ta tất nhiên là có kế hoạch của riêng mình."

Cây trâm trong tay tiểu nha đầu đang cầm có hình một đóa tuyết liên ở đầu trâm, nó như lặng lẽ nở rộ giống như chủ nhân của nó vậy, làm cho người ta hít thở không thông, đoan chính phiêu nhã xuất trần. Mái tóc đen nhánh buông xõa bên hông nhỏ, mỹ nhân tự mình giơ tay lên, trên cổ tay tinh xảo có buộc một đôi vòng tay bạch ngọc, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn trạm lên mái tóc đen nhánh, đem cây trâm kia tùy ý cắm vào sợi tóc.

Lớp lụa mỏng màu đỏ thẫm xuyên qua người như ẩn như hiện lộ ra một ít lồng ngực trắng nõn như lông như tuyết, thắt lưng bên hông lại gắt gao buộc lên đai lưng nhỏ của dương liễu, đem bộ dáng quyến rũ của nó phác họa hết sức, nó không phải là bộ dáng nịnh nọt câu dẫn thô tục thường thấy trên những người khác kia. Mỹ nhân đi chân trần bước ra khỏi phòng, đám người ở phía dưới nhìn thấy một bóng dáng trên lầu liền bắt đầu vô xôn xao lên, Chu Tử Thư cũng lẳng lặng nhìn vị mỹ nhân kia, nhưng hắn lại đứng từ xa nhìn qua dáng người nọ. Mặc dù chỉ như vậy thôi cũng liền làm cho hắn cảm thán, đó là tuyệt sắc nhân gian không giống với mỹ nhân khác mà hắn từng gặp qua, "thực thú vị", hắn khẽ lẩm bẩm.

Bởi vì đeo voan mỏng nên chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt câu hồn nhiếp phách của mỹ nhân, ánh mắt kia lộ ra ánh sáng sáng ngời, trước mắt ánh mắt kẻ chút màu đỏ mị hoặc như có như không lộ ra sát khí, một ánh mắt mặc người chém giết cũng không phải người bình thường có thể hàng phục được. Đôi mắt kia cùng Chu Tử Thư chạm vào nhau, vị mỹ nhân kia thân thể cũng chấn động. Chân trần đi tới đài cao đại sảnh, Chu thủ lĩnh tinh mắt nhìn thấy chuông vàng buộc trên cổ chân của mỹ nhân, trong đầu hiện lên một tia cảnh tượng tuyệt vời nếu mà đặt đôi chân dài này lên vai mình thì...

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Lưu luyến (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ