Phần 12

211 25 5
                                    

"Để cho người lần lượt nhìn được bên trong không phải là bóng tối âm sâu kia của y, cũng không phải là chông gai cùng độc vật trong bóng tối âm sâu, mà là ánh trăng chiếu sáng trong nơi tăm tối đó- Là Chu Tử Thư của Ôn Khách Hành."

Đem ba tiểu tử kia đưa trở về xong Chu Tử Thư kéo tay Ôn Khách Hành lên: "Được rồi, A Hành, còn lại là thời gian của chúng ta."

"Vậy ngươi muốn dẫn ta đi làm gì?" Ôn Khách Hành cười nhẹ nhìn Chu Tử Thư.

"Lúc trước lang trung kia kê cho ngươi thuốc đều đã uống hết rồi, ông ta dặn ta ngươi mà uống hết thì chúng ta lại tìm ông ấy xem."

Vừa nghe thấy uống thuốc, mặt đầy xuân phong của Ôn Khách Hành liền tức khắc cứng đờ: "Ta cũng không có chỗ khó nào chịu nữa, thuốc là ba phần độc. A Nhứ ta cũng hiểu y thuật một chút, ta tự bắt mạch cho mình là được rồi." Ôn Khách Hành nắm lấy góc áo của Chu Tử Thư muốn làm nũng che đậy việc này.

"Y giả không tự chữa được cho mình. Ngoan, ta nhắc không để lang trung kê cho ngươi phương thuốc quá đắng, có được không?" Chu Tử Thư giống như dỗ dành đứa nhỏ xoa tay Ôn Khách Hành xong rồi lại vỗ vỗ mặt y. Ôn Khách Hành cuối cùng không chống lại được, chỉ có thể khó chịu đi theo Chu Tử Thư đến y quán của lão lang trung lúc trước.

"Mạch tượng đập rất lưu loát, cũng không tệ lắm. Nhưng mà lực của mạch tượng này không đủ, rõ ràng là khí huyết không đủ, phải bổ dưỡng khí huyết nhiều." Lão lang trung vuốt râu thản nhiên nói: "Độc cũng nhạt dần đi không sai biệt lắm, xem ra tướng công ngươi đối với ngươi coi như quan tâm để ý."

Bàn tay Ôn Khách Hành đặt lên bụng mình, y nhẹ nhàng vuốt ve, nơi đó còn chưa có động tĩnh gì, y như cảm nhận được có dòng nước ấm áp từ chỗ đó thấm vào lòng bàn tay mình.

Ôn Khách Hành nhớ tới đêm đó mình phân hóa thành Khôn Trạch có bao nhiêu tuyệt vọng, Quỷ Cốc là nơi cá lớn nuốt cá bé, ngày đêm ẩn giấu thân phận Khôn Trạch của mình y đã phải dùng một lượng thuốc lớn để vượt qua những kỳ phát tình trong mười mấy năm qua, che dấu đi hương sơn chi ngọt ngào của mình. Y đương nhiên là biết thuốc có ba phần độc, vì sống, vì sinh tồn nên y đã quen uống thuốc giống như ăn cơm hành ngày rồi, nhưng y cũng cực kỳ sợ uống một chén thuốc đắng.

Báo thù, giết lão cốc chủ, huyết tẩy giang hồ... Những thứ này tràn ngập trong đầu y, y cao ngạo độc lập tựa như đóa hoa sơn chi kia, cũng lại xinh đẹp trắng noãn nhưng lại trong trẻo lạnh lùng, người bên ngoài không dám tùy ý tiến lên, mỹ nhân nổi điên thực đáng sợ làm cho mọi người ở Quỷ Cốc phải phục tùng dưới chân y.

Không gặp A Nhứ, đời này y sao có thể có cơ hội thai nghén một đứa bé? Ôn Khách Hành cười lắc đầu, đối với y mà nói, A Nhứ là điểm yếu của y, là sự sự cứu chuộc của y cũng là tia sáng mà y có được trong bóng tối để cho cuộc sống vốn là đen tối đầu huyết tinh lại nếm được một cỗ ngọt ngào như cam lộ.

Tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt lên vai Ôn Khách Hành đứng bên cạnh người y, sau đó thay y đứng trước gió đầu thu có chút lạnh lẽo, theo cơn gió thổi qua hương thơm của thanh tùng trên người Chu Tử Thư làm cho Ôn Khách Hành thập phần an tâm, y hưởng thụ sự ấm áp cùng người yêu tựa vào nhau.

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Lưu luyến (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ