Phần 8

284 30 7
                                    

"Cao minh chủ, đa tạ ngài đã chiêu đãi. Đến địa giới của ngài, dù sao cũng phải nên đi, chúng ta ở đây cũng chẳng qua chỉ quấy rầy thêm thôi." Chu Tử Thư kéo eo Ôn Khách Hành đứng ở cửa phái Nhạc Dương nói lời tạm biệt với Cao Sùng. Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn Trương Thành Lĩnh bên cạnh. Cao Sùng nhìn chằm chằm bàn tay Chu Tử Thư đặt bên hông y, y giật giật khóe miệng cười cười nói: "Cao minh chủ, đại hội anh hùng của ngài. Tiểu mỗ nhất định sẽ đến tham gia, liếc nhìn thịnh thế võ lâm dưới tay ngài."

"Có hai vị hiệp lữ hai người đến thăm, đại hội anh hùng của Cao mỗ thực sự sẽ sinh huy. Thành Lĩnh, mau nói lời tạm biệt với hai ân nhân của con đi."

Trương Thành Lĩnh trông mong nhìn Chu Tử Thư: "Nhưng con vẫn chưa biết tên của người."

Chu Tử Thư nhìn bộ dáng đáng thương của đứa nhỏ, nhớ tới đứa nhỏ này đi theo hắn ở suốt dọc đường luôn muốn bái sư, chung quy vẫn mềm lòng: "Cao minh chủ, tại hạ họ Chu, danh một chữ. Trương tiểu công tử, ta là Chu Nhứ."

Trương Thành Lĩnh bất ngờ quỳ xuống, trải qua sự việc cha mẹ bị giết, lại đi đường lâu như vậy, đứa nhỏ này qua mấy đêm liền đã trưởng thành hơn rất nhiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ kiên định, thắt lưng thẳng tắp: "Đa tạ ân cứu mạng của Chu thúc Ôn thúc, Thành Lĩnh sẽ không quên. Thành Lĩnh nhất định sẽ sống thật tốt, chăm chỉ tập võ báo thù cho người nhà, không phụ ân cứu mạng của hai người."

Ôn Khách Hành cứng đờ, vốn định mở miệng lại bất động, y mở nụ cười rồi chậm nói: "Chớ có làm bộ dáng sinh tử liền nghĩa, Trương tiểu công tử chúng ta có duyên sau này sẽ gặp lại."

Hai người rời khỏi phái Nhạc Dương, đi trên một con phố phồn hoa, dòng người tấp nập, tiếng rao bán không ngừng. Bước đi của Chu Tử Thư lại có chút nặng nề.

"Sao rồi, nhớ tiểu đồ đệ của ngươi rồi sao." Ôn Khách Hành dùng bả vai nhẹ nhàng vòng qua người bên cạnh.

"Đã nói không phải đồ đệ của ta rồi. Trương gia đại hiệp nuôi ra một con thỏ trắng lớn như vậy, hiện tại lại bị rơi vào trong tay một đám lão hồ ly."

"A Nhứ, chỉ cần Lưu Ly Giáp một ngày không từ trên người Thành Lĩnh lấy ra, những lão già kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, và cũng sẽ không bạc đãi Thành Lĩnh. Ngươi cũng đừng lo lắng quá."

"A Nhứ, trời nóng quá, ta muốn uống rượu."

"Ngươi không thể uống rượu, uống trà là được rồi." Nói rồi trong mắt Chu Tử Thư tràn đầy ý cười, nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành đi vào một khách điếm.

"Hai vị khách quan muốn ăn gì?"

"Món đặc sản của Nhạc Dương, lại thêm mấy món ăn ngon, nương tử nhà ta có thai, phân phó nhà bếp làm chút đồ có dinh dưỡng nữa."

"Ngươi gọi ta là gì?" A Nhứ, ngươi gọi ta là nương tử? Ôn Cốc chủ nghĩ ngày thường mình giết người không chớp mắt, sao lại để cho người ta gọi mình là nương tử, nhưng trong lòng y chung quy vẫn vui vẻ.

Chu Nhứ cười cười, hắn im lặng không lên tiếng, từ trong tay áo lấy khăn tay ra, lau sạch đũa cho Ôn Khách Hành. Hắn nhìn đôi mắt đa tình trong nước linh hoạt của Ôn Khách Hành đang nhìn hắn, còn có ý cười trên mặt kia che không được, liền giật giật khóe miệng: "Sao vậy lão Ôn, hài tử cũng sắp sinh cho ta rồi, kêu ngươi tiếng nương tử cũng không thể sao?"

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Lưu luyến (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ