Phần 13

324 24 2
                                    

"Người của ta, mà cũng dám động sao?"

Chu Tử Thư chỉ thấy một bóng đen ôm Thành Lĩnh chạy trên mái hiên, Trương Thành Lĩnh ra sức tránh thoát trên tay người nọ nhưng lại bị bóng đen kia đánh ngất xỉu. Chu Tử Thư một đường đuổi theo đến đình viện bí mật.

Lúc Chu Tử Thư phi thân xông vào đình viện, Trương Thành Lĩnh đang bị một nữ tử bóp cổ, bộ dáng khó thở, phảng phất một giây sau sẽ bị người ta phá vào bụng, bên kia A Tương nói "Tên nam nhân bà" trong tay cầm một cái roi ngắn, giẫm lên vai trái Trương Thành Lĩnh, ép hỏi tung tích của lưu ly giáp.

Chu Tử Thư thấy bộ dáng khổ sở của Trương Thành Lĩnh, nội lực chấn nát cửa gỗ trong đình viện, Chu Tử Thư rút bạch y kiếm ra, xách kiếm bay tới đạp ngã Độc Bồ Tát ăn mặc cực kỳ mát mẻ kia. Bạch y trong tay linh hoạt như một chiếc dây dẻo, chỉ thấy hắn khẽ xoay cổ tay, kiếm phong bạch y lóe lên ngân quang thẳng đến cổ họng của La Hán xinh đẹp. Độc Bồ Tát thấy thế, lập tức đứng lên đặt con dao nhỏ lên cổ Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh bị đau đớn mà phát ra một tiếng nức nở, Chu Tử Thư thoáng cái rối loạn liền thu lại kiếm phong, chỉ lưu lại một vết máu nông cạn trên cổ họng của Tiếu La Hán.

"Chu thủ lĩnh, đến rồi đánh người? Nghe nói Khôn Trạch cô nương ở phương Bắc này thấy Chu thủ lĩnh đều tranh nhau muốn gả, nếu nhìn thấy bộ dáng Chu thủ lĩnh muốn giết người, chẳng phải là dọa đến choáng váng sao." Độc Bồ Tát kiều ngoa nói, nét tươi cười trên mặt không có ý tốt, động tác trên tay càng thêm dùng sức, Chu Tử Thư mắt thấy cổ Trương Thành Lĩnh bị rạch máu, chỗ bị thương lúc trước thay Ôn Khách Hành gánh giờ cũng bắt đầu chảy máu, thấm đẫm quần áo.

Chu Tử Thư cười: "Lấy một đứa bé uy hiếp ta? Đám Bọ Cạp các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này?"

"Chu thủ lĩnh đi lên liền đánh một nữ tử yếu đuối như ta, đây chính là quân tử?" Khóe miệng Độc Bồ Tát cong cong, ánh mắt cũng không có nửa điểm ý cười, một bộ dáng da cười thịt không cười, lại đem Trương Thành Lĩnh ấn trở lại cái ghế hành hình kia. Trên cổ bị thương cộng thêm cảm giác đau vai trái đã làm cho tiểu thiếu niên này không có nửa điểm khí lực chống cự, nhìn Tưởng lão quái khác cũng nghe thấy tiếng tiến vào đình viện, trong mắt thiếu niên không có sợ hãi, tràn đầy cứng cỏi, khóe mắt hơi đỏ lên: "Sư phụ, đừng lo cho con."

Chu Tử Thư hướng về phía Trương Thành Lĩnh lộ ra một nụ cười nhạt ớt, ngũ quan anh khí tràn đầy gió xuân khiến Trương Thành Lĩnh an tâm: "Đừng sợ, sư phụ ở đây."

"Chu thủ lĩnh chớ cho chúng ta xem diễn cái gì là thầy trò tình thâm. Không hỏi ra tung tích lưu ly giáp, chúng ta cũng tự mình khó bảo toàn nha." Độc Bồ Tát chơi bút của mình thản nhiên nói. Chu Tử Thư nhíu nhíu mày: "Ta quản ngươi chết hay sống, thả người!"

Trong tay Tiếu La Hán lấy ra ba cây ngân châm, giống như Chu Tử Thư đâm tới. Khom lưng tránh thoát, lại quét tới Tưởng lão quái xách chùy nặng ném về phía mình, Chu Tử Thư xoay người tránh né tia công kích của hai người.

Bạch y ngăn cản minh thương cùng ám tiễn đến từ hai người. Nếu là bình thường, Chu Tử Thư xử lý những người này nhất định là không cần phải nói, nhưng dù sao cũng là tứ đại thích khách, cũng cần thời gian nhất định mới có thể thắng. Nhưng hôm nay đêm đã qua hơn phân nửa, chính là lúc đinh thương phát tác, tình huống trở nên khó giải quyết.

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Lưu luyến (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ