Phần 4

277 30 0
                                    

Hạnh hoa yên vũ, nước như khói. Trên không trung mưa nhỏ mờ mịt, không cần che ô mà tùy ý cho mưa phùn kia phủ lên người. Chu Tử Thư mặc y phục 'ăn mày' màu xanh, kỳ thật đó là một bộ trường bào, gió nhẹ thổi qua lớp vải không tính là dày nên khiến lộ ra thân trên gầy gò cùng eo nhỏ nhưng mạnh mẽ của hắn.

Phong cảnh Giang Nam đẹp như tranh vẽ, mỹ nữ nhiều như mây nhưng Chu Tử Thư cũng không để lọt vào mắt, hắn nghĩ vừa rồi ở dưới lầu rượu gặp được Ôn Khách Hành, nghĩ đến đôi mắt linh khí như con nai nhỏ của y sau khi hắn nói xong những lời 'khách sáo' kia mà tràn đầy bi thương, như là muốn tràn ra một dòng nước mùa thu vậy.

Đêm đó người ở dưới thân hắn, trong hốc mắt mỹ nhân cũng tràn đầy nước mắt nhưng là kiểu đạt đến cực hạn vui vẻ... Chu Tử Thư giơ tay lên vỗ vỗ đầu óc 'không quá linh quang' của mình thấp giọng nói: "Sao cứ luôn nghĩ đến những thứ không thuộc về mình cơ chứ..."

Đại hiệp Trương Ngọc Sâm của kính hồ sơn trang tuy cũng là người của Ngũ Hồ Minh nhưng ông ta hiệp nghĩa trung thành, và hay kết giao bằng hữu, Chu Tử Thư nghe gã sai vặt kia ở bên tai hắn luôn miệng nói cái này, sau đó hắn được người đưa vào một gian phòng.

Ánh chiều ta phản chiếu xuống dòng sông trước cửa sổ, bầu không khí lười biếng khiến Chu Tử Thư ngáp một cái. Hắn ngủ một giấc đến tối thì nghe thấy tiếng bên ngoài la hét, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Ngọn lửa thiêu đốt đống củi sặc mùi lên khiến Chu Tử Thư ho khan hai tiếng.

Cháy? Làm sao lại như vậy? Bất chấp suy nghĩ nhiều, Chu Tử Thư phi người lên mái nhà chỉ thấy vị lão thuyền phu lúc trước dẫn theo Trương tiểu công tử đang cuống quít trốn thoát từ cửa sau.

Những người hầu còn sót lại sớm đã chết, hỏa diễm, máu tươi, đều có mặt khắp đình viện. Chu Tử Thư nhíu mày, y đoán nhất định là bởi vì lưu ly giáp kia cho nên Trương gia mới bị rước họa vào thân, vậy đến tột cùng là Tấn vương thiên môn, Ngũ Hồ Minh lũ chó cắn chó, hay là còn có quần thể đáng sợ hơn đã lưu vào nhân gian? Địa ngục giải rác ở khắp nơi, chỗ tham lam tất nhiên là trốn không thoát đến rồi.

Trong một gian miếu bị bỏ hoang, chân cậu thiếu niên khẽ run rẩy nhưng vẫn giơ cây đại đao còn dài hơn cánh tay mình mà bảo vệ lão thuyền phu vừa mang theo cậu chạy trốn ở phía sau.

"Trương tiểu công tử, mệnh này của lão phu vốn là Kính Hồ phái ban cho. Cậu mau đi... Mau đi Nhạc Dương tìm Triệu đại hiệp, Triệu Kính thúc thúc của cậu."

Thanh âm sợ hãi của thiếu niên run rẩy vang lên: "Bá bá, phụ thân ta nói, không thể làm rùa rụt đầu, ta là con trai của Kính Hồ đại hiệp thì không thể làm chuyện không nghĩa hiệp được."

Tên mặt quỷ đối diện càn rỡ cười: "Giết đứa nhỏ này cùng lão già kia, lấy được lưu ly giáp của Trương gia cầm về cho Vô Thường đại nhân nhất định sẽ có thưởng!" Trong tay cầm vũ khí quái dị, tên quỷ diện áp hướng một già một trẻ trong miếu nát này mà bước đến.

Một trận gió trong nháy mắt thổi qua mang theo một chút hương thơm của thanh tùng, bạch y kiếm được chủ nhân kéo theo một đường kiếm xinh đẹp, người nọ dưới chân sinh phong, thân trên không có chút rung động cùng chần chờ nào, trên không trung thân người như rắn như yến, góc áo lam mang theo cũng xoay tròn giống như nở ra một đóa hoa tận thế tối màu, cũng là mở ra cho đám quỷ bạc mệnh kia nhìn.

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Lưu luyến (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ