Phần 7

285 35 8
                                    

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ gõ vào trong căn phòng đánh thức Ôn Khách Hành, mí mắt nặng nề bị ép phải mở ra, trước mắt còn có chút mơ hồ, y đã nằm mơ một giấc mộng dài, mơ thấy chuyện thời thơ ấu, lại mơ thấy hình ảnh A Nhứ đang nắm tay y đi. Y chống người lên, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đánh thức Chu Tử Thư đang chợp mắt trên bàn trà.

Chu Tử Thư bước lên một bước, đỡ lấy cánh tay y để y tựa vào vai mình, Ôn Khách Hành nghĩ: A Nhứ sao đột nhiên lại đột nhiên thân cận với mình như vậy.

Chu Tử Thư mở miệng: "Như thế nào? Lão Ôn, có còn khó chịu không? Có đau đầu không? Bụng có khó chịu không?" Chu đại nhân lải nhải một trận chưa từng có khiến Ôn Khách hành có chút sửng sốt, y bèn trả lời: "Không có việc gì đâu A Nhứ, huynh ở đây canh giữ ta một đêm?"

"Không có việc gì là tốt rồi, lúc nữa ta bưng thuốc tới cho ngươi, ngươi hãy uống đi."

Cốc chủ đại nhân giết người không chớp mắt, mỗi ngày thiên kế diệu toán đều không coi là gì như lại sợ nhất chính là thuốc, nghe thấy Chu Tử Thư muốn cho mình uống thuốc, y vội vàng có chút hấp tấp: "Thuốc? A Nhứ, ngươi xem ta đã tốt hơn rồi, không cần cuống thuốc đâu."

"Không được, nhất định phải uống thuốc."

Nói xong liền bưng tới một chén nước thuốc đặc sệt đen xì như mực. Ôn Khách Hành nhìn vào bát thuốc rồi nhíu mày, Chu Tử Thư nhìn bộ dáng nhỏ bé đáng thương của y chỉ đành cười khổ: "A Hành, ngươi không phải là sợ đắng đấy chứ. Ngươi uống rồi, ta sẽ cho ngươi ăn kẹo, được chứ? Ngoan mau uống hết được không?"

"Ai sợ đắng chứ!"

Ôn Khách Hành cau mày uống liền một mạch bát thuốc đắng kia: "A Nhứ, sợ là ngươi cả đời cũng chưa từng uống qua loại thuốc đắng như vậy. Pha quá đặc rồi."

Chu Tử Thư có chút đau lòng, hắn sao không biết thuốc này đắng chứ.

"A Nhứ, kẹo ngọt đã nói lúc nãy đâu? Nhanh nhanh mau đưa cho ta."

Nhìn Ôn Khách Hành nhấm nháp viên kẹo kia, Chu Tử Thư cứ ngây ngẩn, hắn nhớ tới tối hôm qua lão lang trung nói y đã mang thai con của mình. Hắn có lên kế hoạch mở miệng, nhưng lời ra đến lại không biết nên nói như thế nào.

Chu Tử Thư vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ôn Khách Hành, trong mắt lộ ra vẻ kiên định: "Lão Ôn, A Hành. Ta họ Chu, danh Tử Thư. Về cái tên A Nhứ, là tên ta hay dùng trên giang hồ."

Ôn Khách Hành sửng sốt, nhưng vẫn nghiêm túc nghe A Nhứ tự mình nói: "Ngày đó ở tiểu lâu bên cạnh cầu, ta nghe thấy ngươi nói ta đang phơi nắng, ta liền biết ngươi là tri kỷ của ta, ta mới cảm khái thì ra A Hành chúng ta không chỉ có mỹ mạo khiến ta mê muội thôi. Ta nói muốn che chở ngươi, cùng ngươi cũng không phải là nói rồi để đó. Chu Tử Thư ta thiên nhai lãng khách, vốn định tự do sống hết quãng đời còn lại, lại hữu duyên mà gặp được ngươi..."

"A Nhứ, sao ngươi đột nhiên lại nói những lời này cơ chứ." Nghe Chu Tử Thư nói, trong lòng Ôn Khách Hành có chút không biết nên làm sao, y biết Chu Tử Thư đang chậm trãi lột mình ra cho y xem. Nhưng chính y thì sao, y nghĩ: Y là người của Quỷ Cốc, phụ thân và mẫu thân đã chết, y lột da lão cốc chủ, ám toán, giết người... Từng cái từng cái ghê tởm như vậy, y làm sao có thể lột ra cho A Nhứ xem hết thảy dơ bẩn đó của mình cơ chứ.

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Lưu luyến (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ