21. Sickk

4.2K 273 7
                                        

Đi vòng quanh vườn hoa của bệnh viện, em cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Mọi thứ dường như đang hiện trước mặt em một viễn cảnh tươi đẹp.

Ngồi vào chiếc ghế đá trước mặt. Ngửa đầu ra sau và nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành. Không khí ở đây khác hẳn không khí ngoài kia, trong lành và thoải mái. Em thích nó.

Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang hướng về phía mình, em mở mắt ra và thấy một cậu bé. Cậu bé khá gầy, nhưng lại rất dễ thương. Nhìn đứa bé rồi cười nhẹ một cái, thằng bé có vẻ rất có hứng thú với em.

- Chị có thể đừng ngắt hoa không?

Nhìn lại bông hoa trên tay mình. Đúng thật là do thấy nó đẹp quá, không cưỡng lại được mà ngắt nó. Thấy cậu bé nói thế liền chột dạ.

- Ừm...chị xin lỗi. Tại nó đẹp quá

- Không sao, chỉ một lần thôi nhé.

- Được, xin lỗi em. Nào, có muốn lại nói chuyện với chị không?

- Vì chị xinh nên em sẽ không từ chối đâu

- Haha, chị thích em rồi đó.

- Em nói thật mà

- Tất nhiên chị biết em nói thật rồi, vì chị cũng thấy chị đẹp.

- Em bị gì mà vào đây thế?

- Em bị ung thư phổi

- Ung...ung thư phổi sao?

- Dạ đúng, còn chị?

- Chị cũng giống em, nhưng là ung thư máu.

- Mẹ em nói bệnh này rất khó trị, nhưng chị đừng lo nhé, em tin là sẽ có phép màu xảy ra.

- Em giỏi thật đó.

- Tất nhiên rồi

Cậu bé này thật sự đã giúp em cải thiện tinh thần rất nhiều. Em cảm thấy xấu hổ với bản thân, tại sao mình cũng giống cậu bé nhưng lại sao không suy nghĩ được như vậy chứ?

Một bóng người lớn đang tiến về phía em và cậu bé. Là bác sĩ Cha.

- Chị với anh đẹp trai này nói chuyện đi nhá, em không muốn làm phiền đâu

- Được được, đi cẩn thận

- Tạm biệt chị, tạm biệt anh bác sĩ đẹp trai

Hôm nay bác sĩ Cha không đeo khẩu trang nữa. Toàn bộ khuôn mặt đẹp trai hiện rõ trước mắt em, làm em có chút chóa mắt. Em biết bác sĩ đẹp trai, nhưng không nên đẹp như vậy chứ.

- Xin lỗi vì không nghe điện thoại của em, lúc đó tôi đang làm phẫu thuật

- Không sao, bác sĩ ai cũng bận mà. Chẳng phải anh còn đang ở đây sao?

- Vì bận quá nên chưa thể sắp xếp đi thăm em được. Xin lỗi nhé. Em vào đây cũng gần 2 tuần rồi nhỉ?

- Vâng

- Có cảm thấy ngột ngạt không?

- Có một chút, nhưng em cũng quen rồi

- Hôm qua tôi có xem quá trình trị liệu của em, tiến triển khá tốt

- Cảm ơn anh

- Không làm phiền em nữa, tôi phải đi khám rồi. Tạm biệt

- Tạm biệt

_________________________________________

Nửa tháng ở trong bệnh viện, em như tách khỏi thế giới ngoài kia. Em chủ liên lạc với mỗi TaeHyung và bà. Vì không muốn chú biết, em đã cắt luôn liên lạc với chú. Biết sao được, em phải tập quên chú rồi....

chú ơi.jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ