- Hansa tỉnh rồi, gọi bác sĩ mau lênn
-Hansa có nghe tôi gọi không? Em mau tỉnh lại đi
- Bác sĩ đến rồi!
- Mời mọi người ra ngoài để chúng tôi kiểm tra.
Hôm đưa đồ ăn cho anh. Lúc ra về, em cứ không nỡ rời đi, chân thì đi nhưng đầu thì cứ ngoái lại nhìn xem anh có xuống tiễn mình hay không. Cuối cùng đã không cẩn thân mà bị một chiếc xe hơi tông trúng.
Vừa được nhân viên báo lại, JungKook như cứng đờ. Khi xuống tới nơi thì em đã nằm trên một vũng máu lớn ngay giữa đường.
- Mau gọi gấp cứu đi... nhanh lên mau gọi cấp cứu...làm ơn
- Alo có một tai nạn xe tại đường *** ngay trước công ty JayYoong......
- Chú...em buồn ngủ lắm
- Hansa tỉnh táo lại, em không được ngủ...nghe tôi không được ngủ....Xin em hansa à...mở mắt ra nghe tôi nói đii...xin em...
Nhưng không lâu sau đó thì em ngất. JungKook cứ thế mà gọi tên em trong vô vọng. Một lúc sau xe cấp cứu tới đưa em đi. Ngồi trong xe cấp cứu anh cứ nắm tay em, liên tục nói chuyện với em, trấn tỉnh em mà không cần quan tâm đến việc em có nghe hay không.
- Hansa nghe tôi...Nếu em tỉnh lại thì chúng ta hẹn hò nhé....? Không phải em nói thích tôi sao? Nên làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...Xin em.
Anh đã gọi TaeHyung đến. Vừa đến bệnh viện tên này đã làm ầm lên rồi.
- Hansa sao rồi? Tại sao lại bị đụng xe chứ?
- Em ấy đến đưa cơm cho em. Là lỗi của em vì đã không đưa em ấy về
- Chết tiệt
Hơn 5 tiếng trôi qua, bác sĩ cũng đã xuất hiện. Bác sĩ và y tá ai trông cũng mệt mỏi vô cùng.
- Sao rồi bác sĩ? Em tôi có sao không?
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, rất may phần não chỉ bị chấn động nhẹ nên không ảnh hưởng nhiều. Nhưng chưa biết khi nào mới có thể tỉnh dậy. Mọi người ra là thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, sau đó có thể vào thăm rồi.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn
Đã năm ngày kể từ hôm tai nạn, nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bà em cũng đã từ DaeGu lên. Vừa đến nơi đã khóc lóc, rồi lại mắng TaeHyung.
- Trời ơi cháu cưng của tôi. Nó mà có mệnh hệ gì cái thân già này cũng không thiết sống nữa.
- Bà ơi em ấy đã không sao rồi. Bà đừng lo mà...
- Không sao thì tại sao nó còn chưa tỉnh? Lâu rồi không có tin tức của nó, lúc có thì lại hết ốm đau bây giờ lại đến tai nạn. Chắc tôi sống không nỗi mất trời ơi...
- Bà ơi đừng khóc nữa mà....
- Con là anh mà không biết lo cho em mình sao?
- Cháu xin lỗi...
- Bệnh nhân đã tỉnh lại hoàn toàn. Người nhà có thể vào thăm, nhưng chú ý đừng quá lớn tiếng, vừa tỉnh nên bệnh nhân rất nhạy cảm với tiếng ồn.
- Cảm ơn bác sĩ
Mở cửa ra đã thấy em ngồi trên giường bệnh. Dây nhợ vẫn chi chít, băng bó khắp nơi nhưng sắc mặt của em đã ổn rất nhiều.
- TaeHyung....Chú....
- Sao mày lâu tỉnh lại thế hả? Có biết anh và bà lo lắm không hả?
- Em không sao rồi mà. Bà cũng biết sao ạ?
- Ừ, anh đã báo cho bà. Giờ bà đang ở nhà anh, đừng lo. Chắc bà không thương em nữa nên không lên cơn đau tim mà chỉ khóc một chút thôi.
- Anh còn đùa được sao? Còn chú...sao chú lại ở đây?
- Tôi đến thăm em
- Nó ở đây mấy ngày liền rồi...
-Hyung
- Ờ...không muốn nói thì thôi. Anh sẽ không nói mày ở đây mấy đêm liền cho Hansa nghe đâu
- Hyung ngứa đòn sao?
- Chú sao lại...
- À hứm...anh phải đi đây...đi...đi mua đồ ăn cho em. Hai đứa ở lại nói chuyện nhé
Sau khi TaeHyung ra ngoài, JungKook ngồi xuống, lấy nước đưa cho em uống.
- Uống đi
- Em cảm ơn
- Khi nãy....à không có gì
- Khi nãy như nào? sao chú không nói tiếp?
- Lúc em tỉnh...sao lại rơi nước mắt.
- Em đã nằm mơ.... một giấc mơ dài....và rất kinh khủng nữa.
- Mơ gì?
- Em sẽ không nói cho chú biết đâu
- Tại sao?
-Em không biết nữa...nhưng khi nào em thích thì em sẽ nói
- Khi nào thì thích
- Khi chú trở thành người yêu của em
- Vậy em làm người yêu tôi đi?
- Gì? Chú nói gì vậy?
- Chẳng phải em muốn vậy sao? Tôi cũng đã nói khi em tỉnh lại thì....à mà thôi đi chắc em hết thích tôi rồi
- Sao lại hết thích chứ, thích chú chết đi được
- Sao không mau đồng ý đi?
- Vậy từ nay chú sẽ là người yêu của em đúng không?
- Ừ
- Thật không chú?
- Ừ
- Thật vậy luôn á?
- Ừ
- Thật vậy sao?
- Em hỏi thêm lần nữa thì không có yêu đương gì nữa nhé
- Được em không hỏi nữa...
Tiếng cười vang vọng khắp phòng. Đôi nam nữ này có phải rất đẹp đôi không?
Em thật sự cảm thấy hạnh phúc vì những gì xảy ra chỉ là trong giấc mơ thôi. Nhưng lạ thật, trong giấc mơ thì em lại chết, ở ngoài đời thì em lại bị thương....ayzaaaa xui hết chỗ nói!
End
_________________________________________
Tui đang cân nhắc có nên làm ngoại truyện về cụt xống sau này của đôi chim cu không...?