You make me crazy: bạn làm tôi điên
Bằng một sự thần bí đến đáng sợ nào đó, hôm nay Jeon JungKook lại đến trường của em. Nghe nói chú sẽ đầu tư thêm về cơ sở vật chất cho trường. Đúng rồi, chú giàu vậy mà. Hơn nữa đây là một việc có ích cho xã hội. Chú lại được cộng thêm một điểm trong mắt em.
Thấy chú cứ đi vòng quanh trường một mình, còn mấy nữ sinh kia thì cứ nhìn chú mà chảy cả dãi. Này nhá, chú ấy là của tôi. Đợi đến khi tôi cưa được chú, tôi sẽ móc hết mắt mấy người ra.
Mà khoang, chú đang đi một mình thì phải nắm bắt cơ hội chứ. Tôi nhảy bổ ra hù chú một cái, chắc chú sẽ ấn tượng về tôi lắm cho xemnm
- Hù...
-....
- Chú không giật mình à?
- Cô là ai?
- Chú không giật mình thì đã đành, giờ lại hỏi em là ai. Chú vô tình thật đó...
- Tôi với cô có quen à?
- Tất nhiên là có. Chú đã nhặt ví hộ em ở trước công ty chú.
- Thế thì cũng không tính là quen
- Đó đó, lúc đó chú cũng nói câu đó.
- Có gì không?
- Chỉ...chỉ là em thấy chú đi một mình buồn quá đó, nên là
- Không cần
- Hả?
- Tôi không cần cô đi cùng
- Gì? Em còn chưa nói hết mà
- Tôi thấy không còn gì để nói đâu
- Còn, chú có thể cho em mượn tay không?
- Không
- Đi mà, em năn nỉ chú
Chú nói vậy thôi chứ vẫn đưa tay ra đó thôi cái đồ không có chính kiến nhà chú, nhưng không sao, em thích. Em lấy cây bút từ trong túi áo ra viết lên đó một dãy số khô khan
- Đây là gì?
- Chú nhìn cũng đoán ra được đây là số điện thoại của em mà?
- Ghi cho tôi làm gì? Tôi không có ý định gọi cho cô đâu.
- Vậy chú cho em số điện thoại của chú đi
- Tôi không có điện thoại
- Chú tưởng em vừa đẻ hôm qua hay sao mà đùa kiểu đó.
- Tùy cô, tôi đi đây
- A khoangg
- Chú đợi em chút nhé
- ???
Em lấy điện thoại của mình ra bấm bấm một chút, vài giây sau bỗng nở một nụ cười thật tươi. Ê bộ nghĩ cười vậy là ai kia sẽ rung động hả? Mơ!
- Hì hì xong rồi. Em đi đây tạm biệt chú
Vẫy tay xoay mông đi một lượt. Em cứ nhảy chân sáo về phía lớp, đâu hay ở đây có một khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu
- Cô bé này bị điên à?
( Đọc xong đoạn này thì nhìn lại tên chap đi nào ^^)