Bà em bảo rằng, khi đi vào một khu vườn. người ta chỉ muốn hái bông hoa đẹp nhất. Ông trời cũng vậy... bạn hiểu chứ?
Mọi khoảnh khắc trên đời đối với em đều rất quý giá. Em muốn giữ mãi nó trong tim mình. Em muốn mình được sống hạnh phúc, muốn được ở bên cạnh những người thân yêu.
Đứng cạnh cửa sổ hóng mát. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, đây chính là nơi mà em thích nhất. Vừa có thể hóng mát, vừa quan sát được mọi người xung quanh. Nó nhàm chán, nhưng nó lại thú vị... ít nhất là đối với em.
Tiếng mở cửa vang lên. Em đinh ninh trong đầu là TaeHyung nên chẳng thèm quay đầu nhìn, nhưng có lẽ không phải. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cơ thể em như đóng băng, sợ hãi.
- Sao em bị bệnh mà không báo cho tôi biết?
- Chú...? Sao chú biết em ở đây?
- Tôi hỏi tại sao lại không báo cho tôi biết?
- Em...
- Em muốn giấu tôi đến khi nào?
- Chú à...em
- Em làm cho tôi thích em, xong em lại bỏ chạy sao?
- Chú nói gì thế?
- Tôi nói tôi thích em. Tôi cho phép em làm người yêu tôi, có nghe rõ chưa?
- Nhưng chú à, không được em sắp...
- Không có quyền từ chối. Lại đây, tôi có đem theo ít cháo cho em
- Chú em chưa...
- Gọi bằng anh
- Hả?
- Gọi bằng anh
- Anh...?
- Ừ. Lại đây, anh đút cho ăn
- Chú...à không anh, em có thể tự ăn
- Ngoan một chút
Thế là một lớn đút cho một nhỏ ăn. Trông rất dễ thương. TaeHyung vừa hay bước vào phòng đã được thưởng thức một màn cơm chó đầy tính nghệ thuật. Được dịp hốt hoảng một chút
- Yaaa Jeon JungKook, anh báo cho mày để mày vào thăm em tao, cuối cùng mày hốt luôn em tao rồi à? Được phết
- Là anh báo cho chú sao?
- Gọi là anh
-Em xin lỗi...
- Tốt lắm chú em, anh giao em anh cho mày đấy, anh đi chơi đây
-Tạm biệt
- Taehyunggg.....
- Anh đi đây, Hansa...chúc em hạnh phúc bên tình mới
- Cái đồ hâm nhà anh
TaeHyung đi để lại em với người đàn ông lực điền kia. Có chút bối rối. Người đút, người ăn. Chẳng biết nói gì với nhau. Cuối cùng lại để JungKook lực điền mở lời trước
- Tại sao không nhắn tin cho anh
- Anh...Anh biết đó...em không còn sống bao...
- Sẽ sống. Là bạn gái của Jeon JungKook thì không được chết trước tôi
- Em...
- Nghỉ ngơi đi
Tối đó JungKook đã thức trắng đêm canh em ngủ, anh sợ một ngày nào đó sẽ không còn được thấy em như thế này nữa...
Từ hôm đó cậu Jeon nhà ta ngày nào cũng đến chăm tiểu bảo bối. Tuy là cả hai tiến triển hơi nhanh và có chút bất ngờ, nhưng họ đều rất mãn nguyện
JungKook thì một mực yêu thương em, dành trọn tình yêu và thời gian cho em. Nên em cũng muốn dành trọn thời gian quý giá còn lại cho bạn trai hơn 12 tuổi của mình.
Biết chắc sẽ không trọn vẹn, sẽ không cùng nhau đến suốt đời. Nhưng sẽ là mối tình sâu đậm nhất, chân thành nhất.
Điều gì đến cũng sẽ đến. Em mất đi sau hơn sáu tháng vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo.
JungKook đã hứa với em sẽ không khóc, không buồn quá lâu. Nhưng có lẽ sẽ phải thất hứa với em rồi...
Ngồi bên ngôi mộ của em. Từng giọt nước mắt nhẹ tênh rơi xuống nhưng lại mang theo cả bầu tâm trạng nặng nề. Cuộc sống thật sự quá khắc nghiệt, quá tàn độc với em và cả chú Jeon nữa.
- Xin lỗi em, anh chỉ thất hứa nốt một lần này thôi. Anh hứa sẽ không khóc nữa, sẽ không khóc nữa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi....Hansa, anh xin lỗi
- Được rồi JungKook, nén đau thương đi em
- Em và em ấy còn chưa bên nhau được một năm mà em ấy đã ra đi rồi. Anh nói có phải em quá tệ không? Là do em không chăm sóc tốt cho cô ấy nên cô ấy giận dỗi em mà ra đi phải không? Anh có thể kêu cô ấy về không? Em hứa sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn. Em nhớ cô ấy lắm hyung à....
- Anh biết rồi JungKook. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi....