L_M 7

825 170 36
                                    


------

- Yui, chúng ta đi ăn trưa thôi!

- Ema-chan, Mikey-san chờ em chút nhé!

Yui cười rạng rỡ nhìn Ema và Mikey ở cửa lớp, cô còn chút bài tập nhưng mà thôi bỏ nó đi nhỉ?

- Yui~ à, nhanh lên thôi!

Ema phồng má thúc giục, chả nhẽ đống bài tập kia quan trọng hơn cô bé sao? Yui là đồ đáng ghét, Nii-san đã sắp ngủ gật rồi kìa!

- Ema- sama, tôi xin phép đưa Mikey-sama xuống nhà ăn trước!

ILi đỡ Mikey gật gù nói với Ema, em hiện đang vừa đói vừa buồn ngủ nhưng có vẻ buồn ngủ chiếm phần lớn rồi!

ILi cảm thấy bất lực với cái tính bất cẩn của chủ nhân nhà mình nhưng biết đó căn bệnh mang tên " U Mê Mikey" đã ngấm sâu vào máu không thể vãn hồi rồi!

- Được rồi, nhờ ILi nhé!

- Vâng!

Bạn thắc mắc những người khác đâu sao? Họ không bị gọi lên phòng hiệu trưởng thì cũng bị dồn một đống tập huấn ngập mặt rồi! Nếu may mắn hơn chút thì cũng bị gia tộc gọi về bàn chuyện rồi làm gì có thời gian để dính Mikey đây!

Tình hình mọi người vắng mặt thường xuyên này cũng đã diễn ra được hai tuần rồi! Mikey ban đầu còn khá là ngạc nhiên và khó hiểu khi bỗng nhiên ai cũng bận hết chả ai rảnh đến chơi với em cả!

Nhưng sau khi biết được lí do từ ILi thì Mikey hoàn toàn hoang mang, mới chỉ vào tháng đầu của học kì thôi mà hơn phân nửa học sinh của trường đã được điều động đến một số chiến trường ở khu vực ngoại ô thủ đô!

Ngay cả những học sinh ở trường cũng bị gấp đôi bài tập huấn luyện, em cũng nằm trong số đó nhưng có lẽ vì một lí do nào đó mà Mikey không cần học tập chỉ cần dưỡng sức khoẻ thật tốt là được!

Mikey cảm thấy điều này không hề đơn giản một chút nào, nó có lẽ đang ấp ủ một âm mưa nào đó rất to lớn nhưng mà em hoàn toàn không thể nào phân tích nổi cái cục diện hiện giờ cả!

Ừ, làm sao mà phân tích nổi bởi em có phải người ở đây đéo đâu! Ông và các anh gần đây cũng biến mất đi đâu hết, chả có ai để hỏi thâm tình hình cả!

Đừng hỏi lũ bạn em ở đâu, chúng nó chết hết rồi :))

Bạn bè như lol, vừa mới mở miệng hỏi thì chúng nó đánh trống lảng hết! Dụ dỗ thế nào cũng đéo mở miệng cọc đéo tả được!

Đừng tưởng em không nhìn ra chúng nó mỗi khi nhìn em cảm xúc trong mắt tràn đầy phức tạp nhất là Sanzu. Mỗi khi em nhắc đến vấn đề này nó sẽ đột ngột phát điên lên bất thường, có lần nó còn lao vào đánh nhau với Takeomi ngay trước mặt mọi người.

Nó có nói cho em tất cả không? Tất nhiên là.....đéo rồi!:))

Đấy, mày có còn coi tao là Vua của mày không?

À, còn có vấn đề khác nữa này!

Ema và Yui yêu nhau rồi đó mấy bạn à :))

Má nó thế mà bạn đầu em tưởng Yui là nữ chính của tựa game này ai dè...tụi nó quen nhau từ lúc nào mà em không biết nhỉ?

Thảo nào mới vừa đi học Yui đã xấn tới làm quen với em và mọi người.
Tưởng nhỏ thích ai trong số lũ bạn của em ai ngờ nhỏ cướp mất em gái bé bỏng của em rồi!

Thế mà ban đầu em còn có ý định tác hợp cho Yui với tụi nó đấy!

Quê đéo chịu được!

Ban đầu để tác hợp chúng nó em còn vắt óc suy nghĩ để bày cách cho tụi nó đấy thế mà...

Ối giời ạ, nghĩ lại thấy mình QUÊ thật sự ấy!

Em cố tạo nhiều cơ hội cho tụi nó ở cùng nhau lắm cơ, bày ra tất cả các chiêu trò mà em học được từ Ema và phim truyện ở thế giới của em nhưng không!!

Nó phản tác dụng, giờ Yui và cái lũ kia nhìn nhau là muốn lao vào đấm nhau ấy!

Lúc mà Ema với Yui tuyên bố yêu nhau ấy! Em đã sốc đến nỗi ốm nguyên một ngày! Một ngày trầm cảm đó,nguyên một ngày đó!!!

Lúc đấy mặt cái lũ mất nết kia đáng đánh cực! Tụi nó nhao nhao chúc mừng hai đứa nó, còn em ấy hả ?

Em đã lao vào đấm nhau với Yui ngay lập tức để chữa sự QUÊ của mình :))

Mà bỏ qua cái chuyện tình yêu đương của tụi nó đi!

Giờ đến một vấn đề khác này, em đã hai tuần không gặp mọi người rồi!

Cũng không phải là không gặp nhưng mỗi lần chỉ gặp được có một hai người với cái thời gian còn chưa nói chuyện được hai câu thì tụi nó đi mất rồi!

Em cảm thấy nhớ mọi người! Ở như bây giờ rất là chán không ai chơi với em cả! Buồn dễ sợ luôn!!!

Nên là em sẽ......

-----------------cảm ơn đã đọc------------------

Mấy hôm nay chỗ tôi nó xảy ra chuyện mọi người ạ! Nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề lắm nên là hôm quá tôi không ra chương mới!

Mọi người thông cảm nhé! Tôi không biết là lúc xử lý xong mọi chuyện là lúc nào nhưng mà sẽ cố gắng ra chương cho mọi người đều đều!

Giờ là góc tâm sự của tôi, mọi người không thích có thể bỏ qua 😌

Này nhá, tôi cay mấy người lắm rồi đấy! Cái đ*t con mẹ mấy người, ăn nói cho có chừng mực dùm nhau cái đi!
Già đầu rồi, ăn nói tích đức cho cháu  dùm nhau đi! Con trai đấy mà ăn nói bép xép thua đéo gì phụ nữ đâu!
Mấy người lấy đâu ra cái quyền xúc phạm người khác, ai cho mấy người cái quyền đi bịa đặt chuyện về cháu tôi, hả?

Mẹ kiếp, hãm lol vừa phải thôi! Cái vụ đấy là chuyện nhà người ta mà mấy người đào lên làm cái đéo gì? Mẹ mày, làm thế khác đéo gì phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đâu!!

Tôi nói này, dù cháu tôi nó đúng là có làm sai thật nhưng đéo đến lượt mấy người nhúng tay vào nhé! Cũng đéo cần mấy người xỉa xói, dạy đời nó nhé!

Mấy người đã sống cuộc sống của con bé chưa mà phán xét? Là tôi thì tôi cũng sẽ làm như con bé đấy! Chứ sống như thế đéo đáng một chút nào cả!

Làm ơn ngưng cái suy nghỉ cổ hủ về con gái dùm tôi cái, đừng hở tý là nói con gái bọn tôi hư hỏng hay còn gái phải thế này thế nọ! Mấy người là bố mẹ tôi chắc? Cái suy nghĩ hãm lol đéo chịu được!

Sống làm ơn biết suy nghĩ một chút đừng để người khác nhìn vào thấy ngay cái sự hãm lol của bản thân. Mấy người không biết xấu hổ với việc mấy người làm à? Là tôi thì tôi đào hố chui vào rồi đấy!

Qua vụ này tôi mới nhận ra được mấy người sống ra sao đấy! Đúng là đéo bao giờ nhìn mặt mà biết được nhân cách người đó ra sao mà!

[AllMikey] Ủa? Tao tưởng đây là Otome game mà ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ