39

1.2K 151 7
                                    

Tiến Dũng hạ súng xuống đi đến trước mặt Ngọc Hải , đem chiếc phi tiêu của hắn ra mà đưa trước mặt Ngọc Hải " Còn nhớ nó không Cap ? " .

Ngọc Hải tuyệt tình , cười nhếch môi " Không ! " , Tiến Dũng bực tức đi đến dùng tay bóp mạnh lấy cổ anh , hắn trừng mắt , mặt nổi đầy gân xanh do tức giận .

"  Mày gẹo gan tao đúng không Cap? " Hắn dùng lực bóp mạnh hơn khiến anh muốn đứt hơi thở , anh nhẹ nhàng cười khinh hắn một cái " Anh Tư , nếu anh không đi theo con đường này , thì có lẽ Ba đã cho anh một cái khác tốt hơn rồi ! " , Tiến Dũng buông tay , cười lớn " Hahaha , rồi tao sẽ nhận được cái gì ? Mày không nhận ra à ? Ông ta chỉ chơi tao với mày thôi ! Mày thấy có ai trong băng chưa bị ông ta đút ngoài tao với mày không ? Cap à , mày mãi mãi ngu ngốc mà thôi ! " .

Ngọc Hải hướng mắt về Văn Toàn " Anh Tư , anh có biết anh thua tôi cái gì không ? Tôi có tình yêu , còn anh thì sao ? Ngu ngốc , dốt nát , Không bao giờ anh có thể có được một tình yêu thực sự đâu ! " . Tiến Dũng như điên loạn , đổ mồ hôi , ôm đầu quỵ xuống " Tao....Tao không phải như vậy...Tao có tình yêu , tao không ngu...Tao không có ! " Hắn điên loạn mà nói những lời điên khùng ra khỏi miệng , Đình Trọng muốn đến giúp hắn nhiều lần nhưng cậu đều bị Văn Toàn ngăn lại , Cậu rưng rưng nước mắt vì xót cho hắn.... Còn hắn thì vẫn cứ ngồi đó , nhìn sơ qua có khác gì người thần kinh không ? .

" Anh Tư ? Làm sao thế ? Không phải anh đã từng tự tay giết người mình yêu à? " Ngọc Hải đánh bật tâm lý hắn cực nặng , khiến hắn như điên mà hét lên " Im đi ! Tao không có !! Tao không giết em ấy !!! Tao không có !! " Tiến Dũng điên loạn cầm súng lên tự đưa vào đầu mình " Tao....Tao...."

* Pằng *

" Không!!! Anh .... " Đình Trọng mạnh bạo thoát khỏi vòng tay của Văn Toàn mà chạy đến chỗ của Hắn , hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo , trên tay vẫn cầm chiếc phi tiêu đó . Có phải bây giờ cậu mới để ý không.... là hắn lúc nào cũng mặc chiếc áo cậu mua ?

----

" Anh Dũng ơi , em có mua cho anh cái này nè ! Tròn 1 năm quen nhau nhé ! "

Hắn đưa tay xoa đầu cậu " Tốt lắm , Tôi sẽ mặc nó mãi mãi nhé ! " , Đình Trọng cười tươi ôm hắn vào " Đúng rồi , anh hứa đấy nhé ! Nếu bỏ ra thì em không yêu anh nữa đâu ! "

Tiến Dũng cười trừ " Tôi đã bảo tôi không yêu em ! " , Đình Trọng bĩu môi " Không yêu cũng phải nghĩ đến em là ân nhân của anh chứ ? " , Tiến Dũng xoa cằm lắc đầu " Chuyện này còn phải suy xét lại ! "

-------

Cậu hận cái chất ma túy kinh tởm đó ! Nó đã lấy mất Tiến Dũng của cậu rồi....

"Hức....Anh Dũng....anh tỉnh lại nghe em nói đi mà... hức , chỉ 2 ngày nữa thôi là tròn 2 năm chúng ta quen nhau rồi đấy.... hức....anh tỉnh lại đi mà... hức " Cậu thảm thương kêu gào tên hắn , kêu đến nỗi cậu muốn ngất đi ..... nhưng hắn vẫn cứ vô tâm như vậy , vẫn không mở mắt nhìn cậu , cứ mãi mà nằm trên đống chất lỏng màu đỏ đó .

Đình Trọng đứng lên đi đến chỗ Ngọc Hải " Hức.... Tại sao anh lại làm như vậy.... Hức....tôi yêu anh ấy ! Anh ấy thực sự có tình yêu mà....sao anh phải đẩy anh ấy vào bước đường này.... hức .... " , Đình Trọng cúi đầu nhắm mắt chỉ tay lên trên cầu thang " Hai người đi ra khỏi đây đi ! Mau lên !...đi đi ! "

Văn Toàn đi đến vỗ vai Đình Trọng " Trọng à....Tôi.... " , Ngọc Hải nhanh chóng quan sát được tay Đình Trọng đang tháo nút quả bom ở túi cậu , liền chạy đến nắm lấy tay Văn Toàn mà kéo đi " Chạy mau !! " , Đình Trọng đi đến ôm lấy xác của hắn , trao cho hắn nụ hôn cuối cùng ..... cậu yêu hắn....yêu hắn đến điên dại... yêu hắn đến nỗi để hắn giẫm đạp vùi dập cậu .

Cậu khẽ mỉm cười.

" Tiến Dũng....em đến đây ! "

* Đùng *

-----------------------------------------------------------

Huhu 😢 buồn lắm luôn ý 🥺

[End] Hải - Toàn: Thần Kinh ! Cút Ngay Cho Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ