16

2K 198 10
                                    

Duy Mạnh bực tức đến cực độ trở về nhà , Vừa bước vào cửa thì Hồng Duy đã chạy nhanh ra nắm lấy tay anh " Anh đi đâu về trễ thế , tôi còn tưởng anh làm sao rồi..."

" BỎ TAY TÔI RA ! " Vì quá bực tức , Duy Mạnh không thể kiểm soát được hành động của hắn , mạnh tay hất Hồng Duy xuống đất .

Trông Di Di bây giờ chẳng khác gì một chú khỉ nhỏ đáng thương !

Hồng Duy đứng dậy phủi phủi người , rồi ngước lên nhìn những vết thương trên mặt Duy Mạnh rồi nhăn nhó " Anh vừa đánh nhau đấy à ? " Hồng Duy không đợi Duy Mạnh trả lời thì đã kéo hắn đến để hắn ngồi vào sofa " Để tôi đi tìm đồ xử lý vết thương cho anh !! Dù sao tôi cũng là người rất tốt không thể thấy chết mà không cứu được ! " , Hồng Duy định bước đi thì bàn tay to lớn của Duy Mạnh đã kéo cậu lại ngồi vào lòng hắn .

" Làm gì vậy? Bỏ ra ! " Duy Mạnh gục đầu vào hõm vai của Di Di " Em có cảm thấy tôi là một người thất bại và vô dụng không?..."

" Ừm thì....tôi thấy anh cũng tốt ! "

" Vậy tại sao.... những thứ tôi muốn..tôi lại không bao giờ đạt được vậy ? Hồng Duy em nói tôi nghe đi ! Tôi ngu ngốc lắm phải không? " Nước mắt của anh chảy xuống , cậu có thể cảm nhận được điều đó .

"Anh khóc đấy à ? " , Duy Mạnh vội lau nước mắt rồi thả Hồng Duy ra " Quên mất , tôi đã tìm thấy nhà của em rồi ! Ngày mai tôi sẽ đưa em về ! " , Hồng Duy nửa vui nửa buồn gật gật đầu " Tốt lắm , thế là ngày mai bổn cung đã được về nhà rồi !! Yayy!! " , nhìn Di Di vui sướng như vậy trong lòng Duy Mạnh cũng vơi bớt nỗi bực tức được phần nào , Nhưng... còn tình cảm của Duy Mạnh thì sao ...?

---------------------------------- Bên Phía 0309

Văn Toàn đã băng bó sơ qua vết thương của Ngọc Hải , khi chắc chắn đã không có gì nguy hiểm nữa thì cậu mới an tâm nằm kế anh mà chợp mắt .

3h sáng

" Hmm.... " , Ngọc Hải gừ lên vài tiếng nhỏ , nhưng cũng đủ làm Văn Toàn bật dậy khỏi giấc mộng " Anh làm sao thế ?? " , Ngọc Hải khó chịu lắm " Anh nóng.... " , Văn Toàn đưa tay lên sờ nhẹ trán của anh " Anh bị sốt rồi nè !! Để tôi đi lấy đồ chườm cho anh nhé ! " Chết tiệt Văn Toàn muốn bật khóc lần nữa !

" Ở lại đây với anh đi , anh muốn ôm em ! " Ngọc Hải cố gắng kéo Văn Toàn " Được thôi , mau mau hết bệnh đi ! Không tôi sẽ giết anh đó ! Anh nghe chưa hả ? " Nói thế thôi chứ trong lòng cậu đang sót lắm đấy , cậu ngoan ngoãn nằm để anh ôm , sau đó cậu cũng ngủ thiếp đi .

---------------- Sáng hôm sau

Hồng Duy háo hức vì sắp được đến nhà của đứa em trai yêu quý của mình rồi , cái nơi mà đáng lẽ cậu sẽ đến khi vừa về nước chứ không phải cái nơi quái quỷ chết tiệt này !

" Duy Mạnh !! Đi nào đưa tôi đi !! " , Duy Mạnh có chút buồn trong lòng... nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là em ấy không thuộc về nơi này .. " Nào em lên xe đi ! "

Cả đoạn đường đi chỉ có Hồng Duy vui vẻ nói chuyện chứ Duy Mạnh không hề đáp trả một câu , thấy Hồng Duy vui vẻ như vậy trong lòng Duy Mạnh rất hạnh phúc... " Chỉ cần em hạnh phúc.. có lẽ anh chỉ cần thấy em mỉm cười là đủ rồi , Nguyễn Phong Hồng Duy à ..anh yêu em hơn tất cả mọi thứ anh có....! Nếu không thể nắm tay em đi trên quãng đường này... thì kiếp sau anh vẫn mong chúng ta gặp nhau... nhưng là đúng thời điểm... và tình cảm đến từ hai phía...! "

-------------------------

Hồng Duy và Duy Mạnh bước xuống xe đi đến bấm chuông .

*Ting Ting*

Văn Toàn và Ngọc Hải cùng đi ra mở cửa , do sức hút của Văn Toàn quá mạnh nên sáng nay anh đã khỏe mạnh như chưa có chuyện gì rồi !

" Lâu quá nhở...hay là em ấy không có ở nhà ? " , Duy Mạnh khoanh tay đứng kế bên " Tôi nghĩ em nên kiên nhẫn đi ! "

Cánh cửa mở ra......

" Đỗ Duy Mạnh? Mày đến đây làm Mẹ gì ? "

-------------------

Liệu sẽ như thế nào? Đón xem chap tiếp theo nhá ❤️😆

[End] Hải - Toàn: Thần Kinh ! Cút Ngay Cho Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ