42

1.1K 143 20
                                    

" Ba à ....! " Ngọc Hải lo lắng nhìn ông .

" Tao nghĩ là.... " Ông từ từ bước đến khiến anh và cậu càng thêm sợ hãi , ông đẩy mạnh Ngọc Hải qua một bên ....

" Woaaa , Cháu nội của ông , nghe ông nói không cháu ơi !! " Ông mỉm cười xoa bụng Văn Toàn , anh và cậu nhìn nhau há hốc mồm " Hả?... " . Ông vội đứng nghiêm trang lại nhưng vẫn không giấu được nét hạnh phúc trên khuôn mặt " Chừng nào tụi bây định đám cưới ? " .

Thật ra từ ban nãy đến bây giờ , anh và cậu chưa lần nào là hết bất ngờ , ông đến rồi tạo cho anh và cậu biết bao nhiêu là bất ngờ này đến bất ngờ khác....hai người thật sự là bị bẹp hoàn toàn dưới tay ông rồi !

" Hả?... " Anh và cậu đồng loạt há hốc mồm hướng về phía ông nói , Ông khẽ gật đầu " Ừm...tao duyệt rồi ! Tha thứ cho tao chuyện từ trước đến giờ tao làm nhé ? " Ông tỏ vẻ hối lỗi , nhưng Văn Toàn vẫn một mực không chịu , đi đến kéo tay anh rời đi .

-------

Cậu kéo anh vào nhà ngồi lên ghế sofa , tâm tình không tốt cho lắm " Này , rốt cuộc ba anh bị làm sao thế ? , Văn Toàn trừng mắt hỏi anh . Anh thật sự cũng không biết nữa... rốt cuộc là làm sao ?

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên .

Cậu bảo anh ngồi ở sofa , còn bản thân ra mở cửa .

Cánh cửa mở ra .

" Chào , Nguyễn Văn Toàn ! " Người nọ mặt bộ đồ đen từ đầu đến chân , bịt mặt bằng khẩu trang đen khiến cậu không nhận ra đây là ai . Văn Toàn nhìn người nọ nghi hoặc mà hỏi " Anh là ai....Ưm...Ưm " Người nọ đảo mắt xung quanh một lượt rồi đem chiếc khăn tay tẩm đầy Enfluran* nhanh chóng bịt lên miệng cậu , cậu la hét không ngừng nhưng ý thức lại dần mất đi từng chút một .

Nghe tiếng la hét của Văn Toàn , Ngọc Hải cảm thấy có chút gì đó không ổn , liền từ trong phòng khách chạy nhanh ra cửa nhà , cảnh tượng trước mắt anh là Văn Toàn đang bị bọn chúng lôi vào xe .

" Này !! " Anh hét lớn chạy về phía bọn chúng nhưng đã quá muộn , anh bực tức vỗ mạnh trán mình " Mẹ nó ! Bất cẩn rồi !...." , rồi nhìn sơ dưới đất . Có một mảnh giấy màu vàng nằm ở ngay mũi giày của anh ...anh vội nhặt nó lên trên đó là một dòng chữ viết bằng máu đã khô lại từ lâu , trông chữ viết rất lộn xộn nhưng anh vẫn có thể đọc ra chút gì đó từ nó .

Trên đó , có một dòng chữ là rõ ràng nhất để anh có thể nhận biết được...

" Xin chào , em út đến rồi đây ! "

*Enfluran - một hợp chất hóa học dùng để gây mê đường hô hấp và toàn thân , được dùng phổ biến vào những năm 1970-1980 , nhưng do tính không đảm bảo của nó nên đến hiện nay , nó đã không còn phổ biến và không còn được sử dụng nhiều trong y học nữa .

-----------------------------------------------------------

Có quá nhiều sự bất ngờ ở đâyy🤧

[End] Hải - Toàn: Thần Kinh ! Cút Ngay Cho Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ