57

1.3K 167 6
                                    

Phan Văn Đức hoảng sợ đi đến chỗ Văn Toàn , nhìn cảnh tượng kinh dị mà không khỏi ớn lạnh . Văn Toàn cảm thấy chuyện này quá là bình thường đi ! Cậu đã trải qua nhiều chuyện hơn như vậy rất nhiều rồi... khác một chút là hôm nay cậu tự động tay thôi , có sao đâu chứ?.

" Đi vào thôi , kệ đi ! " Văn Toàn dẫn Văn Đức vào nhà , tâm trạng vui vẻ hết sức , không vướng bận gì về chuyện ban nãy cả . Văn Đức hết sức khâm phục , tưởng chỉ có mình làm người khác đau đầu , nhưng khi gặp Văn Toàn thì.... cậu ta đã được mở mang tầm mắt rồi !

Hai người mở cửa bước vào , đằng sau cánh cửa là Nguyễn Trọng Đại đang ngồi thất thần bên cạnh là Quế Ngọc Hải đang nằm dưới nền nhà , máu chảy ra từ đỉnh đầu không ngừng , Nguyễn Trọng Đại cũng có vài vết thương trên mặt không kém .

" Có chuyện gì thế ??? " Hai người hoảng hốt chạy đến , chỉ thấy Trọng Đại lắc đầu vài cái " Bọn chúng không đơn giản là cướp.... " . Văn Toàn như điên lên , mạnh bạo lay người Ngọc Hải , cậu thật sự muốn phát điên mà !! " Văn Đức ! Giúp tôi nào !! " Văn Toàn dần lấy lại bình tĩnh , cùng Văn Đức đỡ anh đến Sofa . Với tay nghề khéo léo và chuyên nghiệp của Văn Đức , chỉ trong chốc lát , vết thương của anh một lần nữa đã được băng lại một cách hoàn hảo ! .

Trọng Đại xoa nhẹ vết thương trên môi , nhẹ nhàng đi lên lầu không muốn ai phát hiện , nhưng qua nổi mắt của ai cơ chứ ?

" Xong rồi này ! " Văn Đức ngước lên nhìn Văn Toàn , cậu mỉm cười gật đầu thầm cảm thán Văn Đức .

Văn Toàn khẽ ngồi bên Ngọc Hải , nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt của anh , dù như thế nào...trong mắt cậu nó cũng thật đẹp ! Văn Đức lặng lẽ đi theo Trọng Đại lên lầu , vừa mở cửa ra đã thấy hắn ngồi ở trên giường , tay hắn đang lau vết máu cứ chảy không ngừng ra ở khóe miệng.... có phải là hắn đáng thương quá rồi không ? Khi mà bị đánh cùng một chỗ đau như thế ? .

Cậu mỉm cười , đi đến ngồi kế bên hắn . Hắn không nói gì , bực dọc mà xích ra xa cậu .

" Anh làm sao thế ? Đau không ? " Cậu nhẹ nhàng xích lại gần , đưa tay lên sờ nhẹ khóe miệng của hắn , không khỏi đau lòng khi nhìn hắn như vậy .

" Đi ra , tôi không muốn làm tổn thương cậu nữa ! " Trọng Đại bực tức cúi mặt xuống , không nhìn lấy Văn Đức dù chỉ một cái . Cậu đau lòng , ôm chầm lấy hắn , dụi dụi khuôn mặt vào ngực hắn .

" Đau lòng cũng không sao....dù gì tôi đau lòng cả đời cũng quen rồi ! "

Hắn lạnh lùng nhìn cậu , hắn có gì mà thích ? Có gì mà yêu ? Có gì mà để một người phải chịu đau lòng mà yêu hắn ? Rốt cuộc hắn có cái gì ? Câu hỏi cứ lặp lại trong đầu hắn khiến hắn như muốn nổ tung , hắn lúc đầu chỉ muốn chơi đùa . Người hắn yêu chỉ có Nguyễn Văn Toàn ! Nhưng tại sao khi ở bên con người này... hắn lại cảm thấy ấm áp đến như vậy !

Cậu khẽ ngước lên nhìn hắn , ngón tay thon dài đưa đến xoa nhẹ vết thương trên miệng hắn " Đau không?.... " , Hắn khẽ gật đầu một cái , cậu cau mày nhẹ nhàng ngước lên mà hôn vào đôi môi của hắn . Hắn mở to mắt , cậu là chủ động ? Hắn đè sát khuôn mặt của cậu vào , hai đầu lưỡi quấn lấy nhau như không muốn rời xa , tiếng chụt chụt ái muội vang lên khắp căn phòng . Khiến mùi ái tình vang lên ngày một nhiều trong căn phòng kín .

Hai con người luyến tiếc mà buông bỏ môi đối phương , cậu chợt nhận ra biểu hiện ban nãy của mình.... nó thật lạ... làm cho cậu thoáng đỏ mặt một chút " Xin lỗi... " Cậu tỏ vẻ hối lỗi mà nhìn hắn .

Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt , tiến đến mà đè cậu xuống giường , ham muốn mà chiếm lấy đôi môi đó một lần nữa " Cậu nói thích tôi ? Vậy sao chúng ta không thử một lần xem sao ?... "

-----------------------------------------------------------------

Có con Lươn mới rồi nè , Lươn Trọng Đại - Lươn Văn Đức 🤣❤️

[End] Hải - Toàn: Thần Kinh ! Cút Ngay Cho Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ