38

1.2K 156 19
                                    

Văn Toàn dẫn Ngọc Hải đến trước cái tường màu đỏ đó , nhìn thoạt qua nó là một bức tường bình thường , trước khi mà nhìn thấy những thứ kinh tởm và khủng khiếp nó chứa đựng đằng sau . Văn Toàn rùng mình một cái , ớn lạnh khi nghĩ đến cậu sẽ phải đi vào cái nơi mà cậu muốn nôn khi lần đầu đến một lần nữa .

" Em dẫn anh đến đây làm gì ? " , Ngọc Hải nghi hoặc nhìn cậu , Văn Toàn nhìn thoáng qua rồi lấy tay gõ vào bức tường vài cái , nó lập tức mở ra trước mắt anh và cậu . Anh ngạc nhiên " Làm sao có thể ? " , Văn Toàn nhìn anh bật cười , thật không khác gì cậu khi lần đầu Đình Trọng dẫn cậu đến đây " Theo em đi , im lặng một chút ! " , Văn Toàn dắt tay Ngọc Hải đi dọc dãy cầu thang tối tăm và ẩm ướt .

Vẫn là cái bật thang cuối cùng ấy , hai người bước khỏi nó , Văn Toàn nhìn khung cảnh xung quanh không có gì thay đổi , ngoại trừ có thêm một người nằm xuống ở đó . Là Đình Trọng ! Văn Toàn vội buông tay anh đi đến chỗ Đình Trọng đỡ cậu lên , người Đình Trọng chi trích vết thương gây ra từ thắt lưng và thậm chí là phi tiêu... Thật đáng sợ !

" Trọng , cậu mau tỉnh ! " Văn Toàn lay lay cái mặt lạnh lẽo của cậu , Đình Trọng khẽ mở mắt một chút " Đau quá... " Cậu nói với giọng điệu đau khổ , Văn Toàn đỡ cậu đứng dậy " Không sao chứ ? Sao lại thành ra thế này ? " .

Đình Trọng đứng không vững , mặt mũi lấm lem , chi trích vết thương trên cơ thể , cậu khẽ thút thít " Không sao , tôi ổn ! "

Đình Trọng nhìn vào Quế Ngọc Hải đứng ở sau Văn Toàn mà trừng mắt , không ngừng lấy tay chỉ vào anh " Cap...Cap..... " Cái môi khô khốc của cậu như muốn nói lên điều gì đó mà không thành lời .

Anh thắc mắc nhìn cậu trai trẻ kia , rồi nhìn xung quanh một thể.... thật ớn lạnh , anh khiếp sợ nó , nhẹ nhàng đi đến một cái xác mà xem xét " Đây là Quản gia của nhà tôi lúc trước... " Nói xong anh liền liếc qua một cái xác khác " Đây là Minh Vương.... thuộc hạ cũ của tôi ..... " Ngọc Hải kinh tởm phủi tay đứng lên , đi đến chỗ Đình Trọng " Cậu đã làm gì ? " .

Văn Toàn phản bác lại anh " Không phải do cậu ấy ! " , Ngọc Hải nhìn Đình Trọng mà nhíu mày " Cậu ta đã chơi ma túy ! " , Đình Trọng ngước lên nhìn anh thắc mắc " Sao anh biết ? " . Ngọc Hải lấy một ngón tay quệt ngang miệng của Đình Trọng " Quá tệ , chất ma túy kinh tởm này vẫn dính ở khóe miệng của cậu ! " Anh dùng áo lau tay .

Văn Toàn nhìn bộ quần áo xộc xệch của Đình Trọng mà kết luận được chuyện gì đã xảy ra ở đây " Là Bùi Tiến Dũng đó? Hắn ta hành hạ cậu ? " , Đình Trọng thật sự ngu ngục đâm đầu vào tình yêu mà vô sức chối tội cho hắn ta " Không phải đâu.... là do tớ  ! Là do tớ nghiện ! "

Đình Trọng không muốn nhắc đến , cũng không muốn nghĩ đến khung cảnh lúc đó . Hắn vừa đâm chọt vào cậu từng cú cực mạnh ở dưới nơi dơ bẩn này , vừa không ngừng quất dây nịch vào người cậu , ép cậu chơi hết bao ma túy trắng mà hắn đưa , Khốn nạn ! Nhưng cậu vẫn điên cuồng mà yêu hắn , nguyện làm những thứ hắn bảo , cậu chẳng khác gì con chó làm việc dưới chân hắn cả !

Đình Trọng thở dài một hơi " Hai người đến đây làm gì ? " , Văn Toàn nhanh chóng đáp " Đến để giải quyết mối hận xưa thôi , chẳng phải muốn chém giết nhau à ? Tại sao bây giờ không giải quyết chung một thể luôn đi ? "

Ngọc Hải thật sự khiếp sợ Văn Toàn , vừa nói vừa suy nghĩ , đầu súng đen bóng lạnh lẽo từ đâu đến đưa sát vào đầu anh " Chào Cap ! Đã lâu không gặp ! "

Ngọc Hải cau mày " Anh Tư..... " , Tiến Dũng tức giận nói bằng chất giọng khàn đặc đó " Mẹ , vẫn kêu tao bằng tiếng đó được ? Không biết tự trọng à ? " , Ngọc Hải cười nhếch môi một cái " Dù gì ngày xưa cũng từng chung băng mà? Đón tiếp thế này không phải quá khách khí rồi sao anh Tư ? "

-----------------------------------------------------------

Nhếch môi với anh Tư , hậnnn anhhh 🥺

[End] Hải - Toàn: Thần Kinh ! Cút Ngay Cho Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ