Chương 1

299 17 14
                                    

                               Edit: Naux
                              Beta: Zquin

Mạnh Kiệt đang ngồi xếp bằng hút thuốc lá, vì không mặc áo nên những hình xăm hắc xà trên cơ thể hắn lộ ra bên ngoài, như thể chúng nó đang quấn quanh, bò trượt trên bờ lưng và cánh tay hắn.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, từng đường nét quai hàm vô cùng đẹp đẽ hiện ra trên khuôn mặt, khẽ rít điếu thuốc rồi chậm rãi nhả khói ra, thân thể người đàn ông hơi ngã về phía sau, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, sau đó là tràng cười đứt quãng không ngừng vang lên.

Nửa điếu thuốc còn lại chưa kịp cháy hết đã bị bóp nát trong lòng bàn tay, hắn cầm lấy chiếc điện thoại khi nãy vừa mới bị ném phăng đi kia, đọc lại dòng chữ trên màn hình mà không nhịn được vừa khóc vừa cười.

Mạnh Kiệt lớn lên ở trong trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Ở cái thời vẫn còn non nớt chưa hiểu sự đời ấy, hắn còn nghĩ cái mạng mình là từ tảng đá chui ra. Ấy vậy mà cách đây không lâu, có người nói cho hắn biết hắn vậy mà cũng có gia đình, hắn cũng có cha, hơn nữa cha hắn còn là một doanh nhân giàu có, còn thêm cả một đứa em trai cùng cha khác mẹ chết tiệt khác.

Kinh nghiệm sống từ trước đến nay đã cho Mạnh Kiệt biết rằng cái chuyện này không thể không đâu lại từ trên trời rơi xuống được, nên hắn đã tìm người bí mật điều tra, quả nhiên phát hiện có vấn đề.

Cậu con trai nhỏ của ông ta bị ung thư máu cần phải ghép tuỷ, tìm cả năm trời cũng không được, vì thế lão ta mới nhớ ra lão còn thằng con riêng đã bị vứt bỏ nhiều năm là hắn đây.

Mạnh Kiệt không biết chính mình còn có thể chịu được tổn thương sâu đến mức nào, nhưng từ trước đến nay hắn vẫn luôn là một kẻ cứng đầu ham sống, cho nên chút đau đớn này đối với hắn cũng nào tính là gì.

Hắn lại nhìn vô tin nhắn kia, cứ thế đọc đi đọc lại, một câu một chữ cũng không tha.

Thời điểm Dư Hạ từ bệnh viện đi ra đang là đêm giao thừa, ngoài trời lạnh cóng, cậu khoác lên người bộ quần áo ấm rồi mới chạy ra ngoài.

Thật ra cậu chẳng muốn tiếp tục sống làm gì, nhưng người nhà cậu không đồng ý, nói là đã tìm được tuỷ phù hợp để ghép cho cậu rồi, chờ qua Tết Nguyên Đán sẽ phẫu thuật.

Dư Hạ nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều cho cam. Những câu như thế đã nghe nhiều đến mức quen nên cậu không cảm thấy vui vẻ hay buồn bã gì, tất cả những gì còn lại trên thân xác này chỉ còn lại nỗi trống rỗng vì bệnh tật mà thôi.

Vì hôm nay ở nhà có khách, mẹ hay ở cạnh chăm sóc cậu cũng trở về, trong phòng bệnh vắng vẻ không bật đèn nên tối om.

Bấy lâu nay Dư Hạ chưa từng sống vì bản thân mình, lúc chưa sinh bệnh còn nghĩ cả đời cũng chỉ lặp đi lặp lại những chuỗi ngày không chút mới mẻ như thế này thôi, mọi thứ trong cuộc đời này của cậu đều bị người khác sắp xếp hết rồi.

Canh lúc y tá ra ngoài ăn tối, Dư Hạ tranh thủ lén ra khỏi phòng bệnh, đi vào mảnh trời ngập tràn băng tuyết kia.

Quán bar Black Red trên đường Khang Võ trong đêm giao thừa kinh doanh cũng như cho có, không nóng không lạnh, mấy người ca sĩ trên sân khấu nhỏ đang hát những ca khúc tự sáng tác, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cả quán toát ra vẻ buồn tẻ nặng nề.

Nhân viên quán thấy không còn việc gì nữa thì chuẩn bị treo biển đóng cửa, ngay lúc ấy cửa kính lại được đẩy ra, chuông gió trên cửa bị gió thổi đung đưa. Có người mặc áo khoác đen, trên vai phủ đầy tuyết trắng bước vào, cơ thể người con trai ấy run lẩy bẩy.

Dư Hạ chỉnh quần áo lại, sắc mặt tái nhợt đi vào, "Cho tôi ly rượu nhé."

Giọng cậu khàn khàn, lúc nói chuyện có mấy giọt tuyết từ trên tóc lăn xuống, nhỏ giọt xuống đất.

"Thật ngại quá, nhưng mà quán chúng tôi đang định đóng cửa thưa quý khách." Người phục vụ vẻ mặt xin lỗi nhìn cậu.

Dư Hạ mím môi, cổ họng chợt có cảm giác chua xót, "Vậy lấy cho tôi chai rượu, tôi cầm ra ngoài uống là được."

Cậu chưa uống rượu bao giờ nên cứ mua đại một chai, sau đó thật sự đứng trong trời tuyết uống một ngụm. Rượu nồng xộc vào họng như muốn xé nát cổ họng cậu, Dư Hạ nghẹn ngào một tiếng chịu đựng cơn đau rát, lệ nóng từ khoé mắt hoen bờ mi.

Tuyết vẫn đang rơi không ngừng, cậu uống cũng chẳng được bao nhiêu, Dư Hạ thấy vừa lạnh vừa đau, thế nhưng tay vẫn cầm chặt chai rượu không muốn buông.

Sống hai mươi hai năm trên cõi đời này, chắc là vì trong cậu vẫn còn sự non nớt, ngây thơ lẫn bướng bỉnh, kèm theo đó là cái cảm giác không cam lòng trước số phận, nghĩ rằng trước khi chết thì cứ hư hỏng một lần đi, những việc gì chưa được làm thì làm cho bằng hết.

Cậu muốn được trở nên lộng lẫy như đoá hoa mùa hè, và cũng muốn biến thành pháo hoa vẫn rực rỡ loá mắt ngay cả khi thân xác nó đã lụi tàn.

Ngụm rượu trôi xuống cuống họng, đi vô dạ dày rồi tan vào trong máu, cậu say rồi. 

Dư Hạ bước đi loạng choạng, chưa được mấy bước đã ngã vào trong đống tuyết.

Hoa tuyết từng mảnh từng mảnh rơi xuống người cậu.

Dư Hạ híp mắt, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn những hạt tuyết trắng xoá rơi xuống trong màn đêm đen kịt.

Mạnh Kiệt để hai tay đút trong túi quần, quần áo màu đen trên người hắn như muốn cùng đêm tối hoà vào chung một thể. Hắn đứng cách đó cũng không xa lắm, nhìn người con trai đang nằm trong tuyết thật lâu.

"Dư Hạ..." Tên cậu từ trong miệng hắn phát ra, Mạnh Kiệt nhấc chân giẫm lên cành lá khô, đi về phía trước.

Hắn ở lại trong bệnh viện đã được vài ngày, cũng không vì lí do gì khác, hắn chỉ là muốn đến nhìn xem đứa em trai tuy rằng cùng cha với mình nhưng lại chiếm được hết tất thảy yêu thương này mà thôi.

Mạnh Kiệt cúi đầu, khom người đứng trước mặt Dư Hạ, cả hai bốn mắt nhìn nhau, đâu đó từ làn mi Dư Hạ rơi xuống một giọt nước mắt.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ