Edit: Naux
Lúc Dư Hạ tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cái ghế sofa có tông màu cà phê, lớp sơn trên ghế đã bị hư hại đến nỗi bong tróc hết ra, còn có vài lỗ mục. Nhìn xung quanh, các hình vẽ grafitty nguệch ngoạc cùng một số tranh ảnh của diễn viên loang lổ đầy trên vách tường. Dựa vào tường là một cái giường nhỏ, nhìn vào cũng không biết đống khăn trải giường ấy là màu gì.
Dư Hạ hơi sững sờ, không biết địa phủ thực chất là trông như thế nào. Cậu chống tay ngồi dậy, dưới thân đụng trúng thứ gì đó, Dư Hạ tiện tay kéo một cái thì lôi ra một cái áo ngực đỏ chói loè loẹt.
Cậu giơ tay lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái áo ngực trước mặt, lúc này, "cạch" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào.
Áo trắng quần đen, dáng người rất cao.
Dư Hạ ngẩng đầu, tầm mắt đặt ở trên gương mặt đối phương, mở miệng nói nhỏ: "Chào anh, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"
Mạnh Kiệt vừa mới tắm xong, mái tóc bị tẩy và nhuộm trắng của hắn trông như đống cỏ khô bị ẩm sau cơn mưa, hắn liếc mắt nhìn Dư Hạ rồi ngồi xuống bên cái giường nhỏ kia, cái giường sắt kêu lên một tiếng. Mạnh Kiệt ngồi bắt chéo chân, chiếc quần đen rộng thùng thình làm lộ ra mắt cá chân gân guốc cùng mấy hình xăm đen trên bắp chân hắn.
Hắn móc bao thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, châm lửa rồi ngậm vào trong miệng, hút một hơi sau đó từ từ nhả khói, Mạnh Kiệt nói, "Đây là nhà tôi, tôi thấy cậu nằm trong đống tuyết như sắp lên bàn thờ tới nơi rồi nên mới nhặt về đây đấy."
Dư Hạ nhìn người trước mặt, ánh mắt cậu lần lượt dừng lại ở hình xăm trên cánh tay, mắt cá chân cùng cổ hắn rồi co rụt người lại, cậu xác định ra đây không phải là địa phủ, cậu vẫn còn sống rồi mới nhìn về phía người đã cứu mạng mình, cậu thấy cái người này có vẻ sẽ không dễ nói chuyện cho lắm.
Mạnh Kiệt lùi ra sau dựa lưng vào tường, nghiêng đầu đánh giá bộ dáng co ro cả người vào của Dư Hạ thì cười nhạo một tiếng, hắn gạt tàn thuốc, lười biếng nói: "Tỉnh dậy rồi thì đi đi."
Dư Hạ không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.
Mạnh Kiệt vẫn đang chậm rãi hút thuốc, Dư Hạ ngửi thấy mùi thuốc lá thì ho khan một tiếng, cậu cúi đầu nhìn lên quần áo trên người mình.
Chất vải đen sần không quá mềm mại che trên đùi cậu, Dư Hạ đưa tay kéo nó xuống. Mạnh Kiệt liếc nhìn động tác của cậu, đột nhiên nói: "Đó là đồ của tôi, đồ cậu bị ướt hết rồi."
Dư Hạ mở mắt ra, ánh sáng trong mắt đổ dồn tập trung hết lên khuôn mặt Mạnh Kiệt. Rồi cậu đột nhiên đứng dậy, đi chân đất đến phía cái giường nhỏ. Mạnh Kiệt miệng ngậm thuốc lá, mắt híp lại nhìn cậu rồi chuyển hướng hơi hơi nhìn xuống, thấp thoáng thấy hai bắp đùi trắng nõn đến phát sáng của đối phương.
Dư Hạ đứng trước mặt hắn, hai tay buông xuống nắm lấy góc áo thun đen, vài sợi tóc đen dính trên má, viền mắt cậu ửng hồng, là một bộ dáng rất đáng thương.
Mạnh Kiệt ngoẹo đầu, hắn nghe thấy Dư Hạ nói: "Tôi mất trí nhớ rồi."
Dư Hạ dừng lại một chút rồi nắm tay Mạnh Kiệt túm mạnh, Mạnh Kiệt không để ý nên cả người ngã về phía trước, làm cho tàn thuốc vơi đến tận một nửa. Hắn cảm nhận được hai cánh tay thanh tú nhẵn nhụi đang ôm chặt lấy mình, trong phòng yên tĩnh vài giây, lại nghe Dư Hạ nói: "Anh đã nhặt tôi về rồi, bây giờ tôi bị mất trí nhớ anh có trách nhiệm phải chăm sóc cho tôi."
"Tiểu Kiệt Ca! Hà Mộng cô ấy lại tới tìm anh này..." Cửa bị đẩy mở ra, một thanh niên tóc đỏ và một cô gái miệng son môi đi vào. Nhìn thấy cảnh hai người ở bên giường thì lập tức im hơi lặng tiếng, cả hai lúng túng đứng yên tại chỗ.
Cô gái tên Hà Mộng đứng ở cửa ăn mặc xinh đẹp, từ xa đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô. Dư Hạ hắt hơi một cái, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy eo mình bị siết chặt, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy được xương quai hàm và trái cổ đang căng cứng của Mạnh Kiệt.
"Cậu ta là ai?"
Thanh âm của cô nàng như một quả bom dội xuống, Dư Hạ tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn Mạnh Kiệt.
Mạnh Kiệt cũng không buông tay, mà thay vào đó hắn càng ôm cậu chặt hơn, hỏi ngược lại, "Cô đoán thử xem?"
Dư Hạ hồi hộp, tim run lên không cho phép bản thân suy nghĩ nhiều, thình lình một luồng gió thoáng qua, cậu cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nghe vang lên một tiếng "bốp", cơ thể người bên cạnh đang ôm cậu giật giật. Mạnh Kiệt buông cậu ra đặt tay trái ở trên giường, gò má hắn hiện lên vết đỏ hằn, hắn nhún lưng nói: "Cô quậy đủ rồi."
Nghe Mạnh Kiệt nói ra bốn chữ đó Hà Mộng liền không chịu được, người phía trước đột ngột ngồi quỵ xuống đất khóc rống lên, vừa khóc vừa nói: "Mạnh Kiệt, em không muốn chia tay với anh, em vẫn muốn được ở bên anh mà."
"Hà tỷ, em đã nói rồi, hai người chúng ta đi vào là không đúng, Mạnh Kiệt... anh ấy có người mình thích rồi." Thanh niên tóc đỏ nắm tay Hà Mộng gần như là lôi kéo cô đi, một bên kéo một bên nói.
Dư Hạ dường như đang xem kịch vui, hai người họ đi rồi thì trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Mạnh Kiệt quay đầu qua nhìn, vừa vặn thấy được một mặt đầy hứng thú của cậu.
Hắn mặt mũi lạnh tanh nhíu chặt mày, nghe thấy Dư Hạ nói: "Vậy xem ra... người anh thích là tôi nha."
Mạnh Kiệt sững sờ, người đối diện nhảy xuống giường nhào tới trước mặt hắn, cười híp mắt nói: "Em đói rồi, anh có gì cho em ăn không?"
.
.
.
* Quyết định đổi xưng hô của Dư Hạ với Mạnh Kiệt thành em-anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng Lương
General FictionTên gốc: Vô Tận Hạ 无尽夏 Tác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良 Thể loại: Hiện đại, niên thượng, anh em cùng cha khác mẹ, ngược, ấm áp. Được bổ sung thêm từ editor: Gương vỡ lại lành. Độ dài truyện: 41 chương Edit: Naux Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Chú ý: Công từng...