Chương 5

66 12 6
                                    

Edit: Naux tổng tài bá đạo

Hắn là người rất hiếm khi sẽ nảy sinh cảm giác thân cận với người khác.

Dù là có lên giường với một người phụ nữ một khoảng thời gian, nhưng vì không cách nào có thể nhớ được gương mặt người khác, cho nên dù người ấy chỉ thay đổi màu tóc, cắt tóc dài thành tóc ngắn, hắn đều sẽ cảm thấy đối phương trở nên xa lạ, giống như họ chỉ cần thay vào một bộ quần áo khác thôi, hắn sẽ cảm thấy họ đã trở thành người khác mất rồi.

Nhưng chỉ duy nhất Dư Hạ là không phải vậy, Mạnh Kiệt có thể nhớ được dáng vẻ của Dư Hạ.

Đôi mắt cậu tựa như rêu xanh sau cơn mưa, xanh biên biếc nằm ở trên tảng đá, chờ đến khi những đầu ngón tay hắn phản ứng được thì nó đã chạm lên làn da ấm áp nọ, ngón tay thô ráp ấm nóng khẽ vuốt dọc theo đường nét trên gương mặt mềm mại, nhẵn nhụi ấy. Hắn nhắm hai mắt lại, chầm chậm dùng ngón tay khắc họa lại từng đường nét gương mặt đối phương.

Chẳng biết đã qua bao lâu, lông mi cậu khẽ cọ lên đầu ngón tay làm hắn thấy ngưa ngứa, có vẻ như Dư Hạ sắp dậy rồi. Mạnh Kiệt cảm nhận được thì lập tức rút tay về ngay.

Thế nhưng cậu vẫn nằm yên như chưa từng tỉnh giấc, hô hấp cậu đều đặn, nhịp tim không nhanh không chậm. Dư Hạ đã ngủ một giấc, ý thức vẫn còn đang mụ mị, cậu biếng nhác nằm nhoài lên người Mạnh Kiệt, chờ tỉnh táo hẳn thì sẽ ngồi dậy.

Cậu dựa vào người hắn nằm như thế khoảng chừng một phút, cảm giác kì lạ kia lần nữa xuất hiện làm cậu không nhịn được cứ muốn ở gần Mạnh Kiệt thêm chút. Dư Hạ ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy được trái cổ đang nhô ra trên cổ Mạnh Kiệt.

Dư Hạ nhìn chằm chằm vào nơi ấy một lúc, sau đó dùng giọng nói như người hát hí khúc muốn nói gì đó với hắn, chỉ là cậu không phát ra âm thanh lanh lảnh sắc bén kia mà lại giống như có chút ngắt quãng, "Tiểu Kiệt Ca... Em chạm vào hầu kết của anh được không?"

Đúng như trong dự liệu, Mạnh Kiệt đang "ngủ say" không trả lời lại cậu. Đợi vài giây sau, Dư Hạ bèn nói: "Anh không trả lời vậy em coi như là anh đồng ý rồi đấy nhé." Nói xong, cậu giơ tay lên, chạm vào yết hầu Mạnh Kiệt.

Mí mắt Mạnh Kiệt run run, hắn nỗ lực kiềm chế hô hấp bản thân, chỉ cảm thấy có một bàn tay đang sờ lên cổ mình, nhẹ nhàng và chậm rãi sờ một chút lại một chút, cứ như thể thứ đang cọ trên cổ hắn không phải tay người mà là lông vũ vậy, hơi ngứa lại xen lẫn cảm giác tê dại.

"Hầu kết của anh lớn hơn của em nhiều thật luôn đấy?" Dư Hạ thì thầm một tiếng, Mạnh Kiệt ngửa mặt nằm, lông mi hắn run rẩy kịch liệt, có ánh sáng le lói mỏng manh xuất hiện nơi mí mắt đã hơi hé ra của hắn.

Dư Hạ nằm dựa vào vai Mạnh Kiệt, cậu đặt tay phải mình lên cổ hắn, một cánh tay khác thì dường như đang thăm dò gì đó mà ma sát dọc theo hầu kết trên cổ Mạnh Kiệt.

Hắn chẳng thể nào giả vờ ngủ nổi nữa, Mạnh Kiệt cau mày, tay hắn thuận theo vòng eo thon thả của Dư Hạ lần mò lên trên, dùng sức khoá chặt nơi ấy lại, Dư Hạ còn đang ngu ngơ chưa kịp phản ứng, hắn đã lật cả người nằm lên trên cậu, hai tay hắn nắm chặt lấy cổ tay Dư Hạ, tách chân đối phương sang hai bên, cậu gần như là đang bị hắn đè dưới thân mình.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ