Chương 3

101 12 17
                                    

Edit: Naux
Beta: Zquin

Mạnh Kiệt kẹp điếu thuốc trên tay, cầm cái bật lửa đã được hồi lâu nhưng mãi vẫn chưa châm lên. Dư Hạ ngồi trên ghế sofa cong lưng cầm đũa, cái miệng nhỏ hút lấy sợi miến đầy dầu đỏ vừa mới được giao tới, cả phòng nặc mùi vị miến cay nồng.

Dư Hạ ăn được gần hết, thấy trong hộp nhựa còn có chút ít thì "chậc chậc" hai tiếng, tay trái chống cằm tay phải gắp măng chua với sợi đậu phụ khô lên ăn.

Cả một tô miến đầy ắp đều được nuốt xuống bụng, cậu ngả người ra sau sờ lên cái bụng hơi căng phồng của mình, đưa lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng vì cay rồi từ từ chuyển tầm mắt lên người Mạnh Kiệt. Bởi vì vẫn chưa biết đầy đủ họ tên người ta, cho nên cậu học theo thanh niên tóc đỏ vừa nãy, mở miệng nói: "Tiểu Kiệt Ca..."

Mạnh Kiệt biếng nhác ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nghe thấy cậu gọi mình là "Ca" thì ngón tay kẹp thuốc cứng ngắt lại, làn khói mỏng lan ra trên mặt đất. Sau đó hắn nghe được Dư Hạ cười hỏi: "Có còn gì ăn không?"

"Cậu ăn vậy mà còn chưa no?" Mạnh Kiệt kinh ngạc.

Dư Hạ chậm rãi vươn vai lên như con mèo, lười biếng nói: "No thì no rồi, nhưng mà nếu có thêm món tráng miệng để ăn thì càng đã."

Mạnh Kiệt hít một hơi dài, thanh âm gần như từ giữa hai hàm răng phát ra, "Không có."

Hắn cảm thấy hình như mình nhặt trúng củ nợ về rồi.

Mạnh Kiệt có thái độ không tốt với Dư Hạ, mà Dư Hạ cũng không đem mấy lời lẽ vô tình ấy để trong lòng.

Như cậu đã nói, bây giờ cậu mất trí nhớ, đồng thời cũng tự coi mình là người Mạnh Kiệt thích, với cả Mạnh Kiệt đối với cậu như vậy chắc chắn là có lý do phía sau, ngàn vạn lời nói đều là có mục đích, cậu muốn đổ thừa cho cái kẻ đã nhặt mình về này*.

*không hiểu ý của Dư Hạ ở chỗ này lắm

Miến chua cay vừa ăn xong vẫn còn dư vị, Mạnh Kiệt cầm lấy đứng dậy. Dư Hạ ngẩng đầu hỏi: "Anh đi đâu thế?"

Mạnh Kiệt bước tới cửa, đặt tay lên tay cầm, dừng lại nói: "Đi vứt rác."

Dư Hạ "Ừm" một tiếng, sau đó cao giọng, "Tiểu Kiệt Ca, vứt rác xong thì trở về nha."

Mạnh Kiệt không đáp lại mà chỉ thở dài thườn thượt.

Hắn từ trong phòng đi ra, Trương Duy ngồi trên ghế sô pha bên ngoài hút thuốc chờ hắn, vừa thấy Mạnh Kiệt thì lập tức gạt đi điếu thuốc trong tay, nói: "Tiểu Kiệt Ca, anh đổi khẩu vị rồi hả?"

Mạnh Kiệt liếc mắt không thèm trả lời cậu ta, nhưng theo hướng suy nghĩ của Trương Duy thì xem ra Mạnh Kiệt đây là đang đúng như cậu ta nói, cậu ta cảm thán trong lòng rồi nói: "Ca, yên tâm đi, Hà Mộng gì đó em sẽ ngăn cô nàng giúp anh."

"Tránh ra." Sắc mặt Mạnh Kiệt lạnh lùng, Trương Duy liền nhích chân ra, Mạnh Kiệt cầm cái túi rác đi, đi tới cửa thì quay đầu dừng lại hỏi: "Có tiệm bán đồ ngọt nào ở gần đây không?"

"Gì cơ anh?" Trương Duy ngạc nhiên.

Mạnh Kiệt nói xong cũng tự mình sững sờ, mặt so với lúc nãy còn đen hơn.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ