Chương 19

47 6 8
                                    

Êditor: Naux

Qua năm mới, đợt tết tựa như dài hơn nhiều so với những năm trước cuối cùng cũng đã kết thúc. Lớp trẻ lần lượt trở về thành phố, quán bar càng ngày càng đông, trở về với vẻ náo nhiệt trước kia.

Nhóm nhạc của Mạnh Kiệt chỉ còn hắn và Trương Duy, sau khi Chu Lệ rời nhóm, một người khác đang là sinh viên nói rằng học kỳ sau mình sẽ tốt nghiệp, thời gian eo hẹp nên sẽ không chơi nữa.

Chỉ còn lại một ca sĩ chính và một tay trống, lại còn không có danh tiếng, vì vậy chẳng quán nào thèm gọi bọn họ tới diễn nữa.

Trương Duy có chút phiền muộn, sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã bị chủ trọ gọi điện giục tiền thuê nhà, cậu ta cầm lấy điện thoại di động, ngáp liên tục vài cái, rồi đi qua phòng khách tìm Mạnh Kiệt, muốn hỏi hắn là bây giờ phải làm thế nào.

Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Mạnh Kiệt mặc một thân đồ đen, đang khom người mặc quần, không biết từ khi nào mà hắn đã có hình xăm mới, lần này không phải là màu đen nữa, nhìn từ xa trông giống một con mèo nhỏ màu xanh lam, rất rất kỳ quái.

"Anh đi đâu vậy?" Trương Duy hỏi, Mạnh Kiệt kéo dây kéo lên, đáp hai từ, "Bệnh viện."

"Lại đi hả? Không phải ngày hôm qua anh đã đi rồi à?" Trương Duy cau mày, tiện đà nói: "Bệnh của Dư Hạ rất nghiêm trọng sao?"

Mạnh Kiệt cúi đầu cài cúc áo, trầm thấp "Ừ" một tiếng.

Trương Duy không nhịn được mà hỏi, "Cậu ấy bị gì thế, lần trước đã bất tỉnh rồi. Người nhà cũng khó tính nữa, lúc trước còn xem chúng ta là lũ bắt cóc, lần đầu em bị cảnh sát xách vào đồn đó."

"Trong máu có vấn đề." Mạnh Kiệt không biết đang suy nghĩ gì, mất tập trung trả lời một câu, vài giây sau, hắn lại nói: "Có thể chữa được." Đây là lần đầu tiên Trương Duy nhìn thấy Mạnh Kiệt như thế này, chợt cảm thấy có chút xa lạ.

Hai ngày nay tuyết đã ngừng rơi, trời không còn lạnh như trước nữa. Mạnh Kiệt chỉ mặc mỗi áo hoodie, bên dưới là chiếc quần đen rách, hắn đội nón bảo hiểm lên, lái mô tô đi đến bệnh viện.

Hôm qua hắn đã đồng ý với Dư Hạ là sẽ đến sớm hơn một chút, Dư Hạ không muốn ăn trưa trong bệnh viện, vì vậy Mạnh Kiệt định lén dẫn cậu ra ngoài ăn chút gì đó.

Khi Mạnh Kiệt đến thì Khưu Tuệ đang đút táo tây cho Dư Hạ. Trước mặt mẹ, nhiều lúc Dư Hạ vẫn như một đứa trẻ vậy. Ăn táo là phải nạo bằng thìa.

Mạnh Kiệt đi vào, Khưu Tuệ liếc mắt nhìn hắn, thái độ không còn dữ dội như trước, nhưng rất lạnh nhạt. Bà buông muỗng rồi đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Mạnh Kiệt đứng ở cửa nghiêng người sang hướng khác, Khưu Tuệ đi ngang qua cạnh hắn.

Khưu Tuệ nhẫn nhịn và khắc chế như vậy cũng là có lý do, Lương Chân đã đề cập về vấn đề di chúc với bà, sức khỏe chồng bà không tốt, con trai lại bị bệnh, nếu như cả hai đều chết thì sẽ dựa theo thoả thuận bà đã ký trước khi cưới, đó là bà sẽ không được chia một khoản tiền nào, ngay cả căn nhà đang ở cũng sẽ bị lấy đi, tất cả gia nghiệp khổng lồ này đều sẽ do Mạnh Kiệt thừa kế.

Bà không thể nào chấp nhận được kết quả ấy, Lương Chân nói rằng không nên không chút nể mặt Mạnh Kiệt như vậy, bây giờ cứ để Mạnh Kiệt muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần Dư Hạ bình phục rồi thì Mạnh Kiệt sẽ chẳng còn là vấn đề.

Thường ngày Khưu Tuệ nào phải người tốt như vậy, nhưng bây giờ bà thật sự lực bất tòng tâm rồi*.

(*): 无计可施了

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Mạnh Kiệt và con trai mình, gân xanh trên tay bà nhô lên từng đoạn một. Cửa chầm chậm khép lại, Khưu Tuệ dựa vào cửa, khi nghe thấy con bà gọi tên Mạnh Kiệt bằng giọng nói khó nén được vui mừng, bà hít sâu vào một hơi dài.

"Tiểu Kiệt Ca, sao bây giờ anh mới đến?"

"Vừa dậy là tôi đã sang ngay rồi đấy." Mạnh Kiệt kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống, tư thế ngồi chẳng ra làm sao, đùi phải đặt trên đầu gối chân trái, lim dim muốn ngủ.

"Lúc bốn giờ em đã tỉnh rồi, tỉnh dậy vẫn luôn chờ anh." Sáng nay Dư Hạ truyền dịch, trên tay là ống tiêm phải khó lắm mới cắm vào được, cậu cẩn thận từng li từng tí một nhích lại gần Mạnh Kiệt, Mạnh Kiệt dựa mặt vào gối, buông chân ra, nửa khom người đưa mặt sát vào cậu, "Sao tỉnh sớm vậy?"

"Vì đau." Dư Hạ như bé cừu non bị thương, yếu ớt kêu lên hai tiếng.

Mạnh Kiệt xoa xoa mái tóc của cậu, hỏi: "Vậy có ăn uống gì được không?"

"Anh định đưa em đi đâu sao?"

"Ừm."

Mạnh Kiệt rũ mắt, trong tròng mắt là khuôn mặt tươi cười của Dư Hạ, hắn như bị lây theo, khóe miệng hơi nâng lên, hỏi: "Vui thế à?"

Dư Hạ ngồi xuống, cậu vòng hai tay ôm cổ Mạnh Kiệt, sau đó ngồi thẳng trên chân Mạnh Kiệt, tựa đầu vào ngực Mạnh Kiệt, thở nhè nhẹ. Mạnh Kiệt nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu, trong lòng cảm thấy rất kỳ diệu, sự gần gũi của một người sao lại có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái như vậy, giống như người này vốn đã thuộc về hắn rồi.

"Vui, chỉ cần cùng anh, làm gì cũng vui."

Mạnh Kiệt nghe cậu nói vậy, không nhịn được mà ôm cậu thêm chặt. Người trong lòng quá gầy, cái kiểu gầy gò thay đổi theo từng ngày, mấy ngày trước khi ôm lấy cậu vẫn có thể cảm nhận được một chút trọng lượng, bây giờ cứ như chỉ còn lại bộ xương vậy.

Độ cong bên khóe miệng biến mất, Mạnh Kiệt mím môi. Hắn nâng eo Dư Hạ, nhấc cậu lên, cả người Dư Hạ được ôm lấy nhấc lên không trung.

Cậu được đặt ngồi lên chiếc tủ thấp nằm cạnh cửa sổ, tủ so với giường thì cao hơn một khúc, Dư Hạ với chân không tới sàn, đôi chân nhỏ gầy đung đưa, hai tay chống ở hai bên đùi.

Mạnh Kiệt lấy tất và quần áo trong tủ đồ cho cậu, sau đó quỳ một chân xuống đất, tay nâng chân Dư Hạ lên.

Dư Hạ sững sờ, ngón chân bấu chặt, co rụt người về sau.

"Anh làm gì vậy?" Cậu đỏ mặt, giọng nói rất nhẹ.

"Mang tất cho cậu." Mạnh Kiệt nới miệng tất ra, tròng vào chân cậu.

Dư Hạ có một thói xấu, bất kể là mùa hè hay mùa đông cũng chỉ thích để chân trần, cậu nhúc nhích ngón chân đang được lớp tất bao lấy, bĩu môi nói: "Mang tất không thoải mái gì cả."

Mạnh Kiệt không ngẩng đầu, tay hắn nắm lấy cổ chân còn lại của cậu, giọng điệu rất bình thản, "Không mang sẽ bị bệnh."

Dư Hạ nhỏ giọng thầm thì, "Em đã thế này rồi, vấn đề nhỏ kia có gì mà phải sợ."

"Người nào nói với tôi là phải sống ấy nhỉ."

Dư Hạ nghẹn họng, lập tức nhìn Mạnh Kiệt. Mạnh Kiệt vẫn bình tĩnh, hắn cúi đầu đeo tất cho cậu xong rồi, lại từ dưới giường lấy đôi giày của Dư Hạ mang vào cho cậu. Dư Hạ dè dặt nhìn Mạnh Kiệt, sợ hắn nổi giận nên không dám nói lời nào nữa.

Xong xuôi cả rồi, Mạnh Kiệt ngẩng đầu lên, Dư Hạ vội vàng quay mặt đi.

Mạnh Kiệt thay đổi tư thế, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, nắm cằm cậu quay về hướng mình.

Bọn họ đối diện nhau, Dư Hạ nghe Mạnh Kiệt nói:
"Dư Hạ, tôi ở lại, không phải là để dành nửa phần đời còn lại cho cậu, mà là vì muốn dành cả cuộc đời này cho cậu."

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ