Jisoo mỉm cười với vài y tá và bác sĩ đi ngang qua trên hành lang bệnh viện. Với họ thì Jisoo là một bệnh nhân mà họ đã quá quen thuộc.
Khi Jisoo còn là một đứa trẻ mười bảy tuổi, cô được chuẩn đoán mặc bệnh thiếu máu khiến cô gần như phải gắn bó với bệnh viện hầu hết những năm tháng qua, thậm chí là cả đời. Jisoo ghét bệnh viện, ghét căn bệnh này, cô ghét một sự thật là rằng cô đang là người-không-bình-thường, không được làm những điều mà những đứa trẻ có thể làm ở tuổi mười bảy.
Nhưng Jisoo có một thứ à không một người, khiến tất cả những gì vướng mắc của cô được tháo gỡ.
Đừng trên phòng bệnh, Jisoo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt đến khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện và mỉm cười khi phát hiện ra người mà cô đang tìm kiếm. Cô chạy như bay xuống cầu thang, là như bay theo đúng nghĩa đen, nụ cười không hề tắt trên khuôn mặt cô. Khi bước gần tới cửa, cô hít một hơi thật sâu, sửa sang mái tóc rối bù và đẩy cửa ra, tiến đến phía cô gái đang ngồi xe lăn.
"Xin chào xin chào." Jisoo cất tiếng rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
Cả hai mỉm cười với nhau, cùng nhau lặng lẽ ngằm nhìn trời mây. Jisoo phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở dài.
"Hôm nay thời tiết thật đẹp, em có nghĩ vậy không?"
"Hừm... đúng vậy, thời tiết rất đẹp."
"Hoa anh đào nở rụng kín bãi cỏ này rồi. Thơm thật đó." Jisoo hít thở bẩu không khí, cô biết hương thơm mà cô thực sự đang cảm nhận được thuộc về cô gái ngồi ngay cạnh mình. "Tuyệt thật đấy,"
Sự im lặng lại bao trùm, cả hai cô gái lại tiếp tục quan sát trời mây và dòng người đi lại phía xa.
"Này Jendeukie."
Nàng quay lại nhìn Jisoo.
"Hôm nay chúng mình ăn trưa ở đây được không?"
Jennie mỉm cười và gật đầu. "Ý tưởng tuyệt vời. Nhưng, khoan đã, chúng mình có được phép làm điếu đó không?"
Jisoo nhún vai. "Không biết nữa nhưng chị không quan tâm. Chúng mình thích thì làm thôi."
Jennie lắc đầu cười. "Em biết là chị vẫn sẽ làm dù bị cấm mà."
Gió không ngừng thổi vào mái tóc của Jennie, trông như một thước phim quay chậm qua đôi mắt của Jisoo. Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy trông thật tuyệt, mái tóc của cô ấy, cặp má bánh bao của cô ấy, đôi môi hay chu lên mỗi khi nhai gì đó, còn đôi mắt không bao giờ thất bại khiến Jisoo mềm lòng. Jennie là như vậy, luôn hoàn hảo trong mắt của cô.
Khi gần đến giờ ăn trưa, Jisoo đứng dậy, tiến đến phía sau chiếc xe lăn của Jennie và bắt đầu đẩy cô vào phía trong. Cô mỉm cười nhìn nàng, dù đang không nhìn thấy khuôn mặt phía trước của nàng nhưng cô có cảm giác là nàng cũng đang mỉm cười.
Jisoo hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây, nhớ lần đầu tiên cô gặp nàng, thật xấu hổ nhưng cô biết cô đã gặp được người tuyệt vời nhất trên đời. Cô chỉ có thể bật cười khi nhớ lại cách họ gặp nhau. Cũng ở khu nhà ăn này cách đây vài tháng.