CHƯƠNG 43
Jisoo có chút hoảng, hắn suốt đêm không ngủ được. Hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lalisa cùng Chaeyoung, cảm thấy hai người rõ ràng là yêu nhau, vì sao còn muốn tra tấn đối phương?
Nhớ tới biểu tình thất hồn lạc phách của Lalisa, hắn cũng thật sự không đành lòng để sợi dây hai người kia bị chặt đứt như vậy.
Hắn tự hỏi thật lâu, cuối cùng mới quyết định dùng phương thức này yên lặng giật dây. Lalisa có số của hắn, Jisoo liền trộm điện thoại của Jennie gửi tin nhắn cho Lalisa.
Jisoo lại xóa tin nhắn gửi đi, như vậy sẽ không có người biết là hắn gửi, yên lặng mà khen mình.
Bên kia.
Lalisa ngơ ngẩn mà nhìn tin nhắn kia, hắn không biết người gửi là ai, ánh mắt ngưng ở tên Chaeyoung trong tin nhắn. Đợi hắn phản ứng lại, ngón tay đã chạm lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cái kia chữ.
Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mở ngăn kéo, quả nhiên thấy được hộp nhẫn ở tận cùng bên trong. Hộp kia chiếc nhẫn rất nhỏ, so với kích cỡ ngón tay hắn nhỏ hơn nhiều, đây là nhẫn của cô.
Lalisa lấy ra nhẫn của mình, đem hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ đặt ở cạnh nhau. Tình cảnh này phảng phất có ma lực, hắn cảm giác huyết mạch giống như đột nhiên đọng lại, lại mở mắt nhìn phòng không có một bóng người, khó lòng giải thích được cảm giác cô độc chiếm cứ hắn.
Hôm nay hắn bởi vì bệnh nên nghỉ ngơi, nhưng lại vẫn đi bệnh viện, hắn không dám làm chính mình lơi lỏng, đầu óc sẽ không còn nhớ tới cô, chỉ có thể dùng thời gian làm việc tới tê mỏi thần kinh. Hắn luôn bình tĩnh, đem cảm xúc hết thảy chôn sâu dưới đáy lòng, không muốn bị người khác nhìn thấy.
Nhưng hắn vẫn là thua, lúc nhìn thấy Chaeyoung, hắn vẫn như cũ không thể ức chế tâm mình. Tưởng niệm vặn vẹo, rách nát gào thét, nuốt sống lý trí, trong hoảng hốt hắn đã đuổi kịp bước chân cô.
Bọn họ đã hơn nửa tháng không gặp mặt, như vậy cẩn thận nhìn lên, Chaeyoung tựa hồ gầy đi chút, thịt trên má đều thiếu.
Nhưng cô vẫn như trước tươi đẹp động lòng người, trên mặt tươi cười đủ để đâm thủng khói mù, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn.
Tan tầm, Chaeyoung đang trên đường về nhà, Lalisa lái xe xa xa đi theo cô, hắn cảm thấy hành vi không quá thỏa đáng, rồi lại nhịn không được làm như vậy.
Chaeyoung cũng không có ngồi xe, mà là ở ven đường đi tới lộ. Khóe miệng cô hơi giơ lên, luôn cho người ta một loại cảm giác mỉm cười.
Hắn nhìn thấy cô đi tới mua một bắp ngô. Bắp thực nóng, Chaeyoung thổi thổi hơi nóng rồi cắn một miếng, hắn thậm chí có thể tưởng tượng thơm ngọt trong miệng cô.
"Thật là..." Lalisa không tự giác bật cười, hắn có thói ở sạch nghiêm trọng, trước kia khẳng định sẽ không nhận đồng hành vi như vậy. Nhưng hôm nay này hết thảy đặt ở trên người Chaeyoung, hắn chỉ cảm thấy cô thẳng thắn đáng yêu.
Chaeyoung cảm thấy bắp thật nóng, ăn một miếng, liền chờ nó nguội một chút mới ăn. Dư quang nhìn đến bên người có một chiếc xe rất quen thuộc, cô theo bản năng nhìn qua, còn không có thấy rõ ràng, xe liền ẩn vào trong dòng xe cộ.