CHƯƠNG 37
Bà nội rất yêu thương Chaeyoung, vốn tưởng là Lisa công việc bận rộn, số lần đi thăm bà ít đi. Nhưng chính mình là bà lão, ngày thường cũng có bảo mẫu cùng nói chuyện thư thái, bà cũng mặc kệ, chỉ cần Lisa cùng Chaeyoung vợ chồng son ngày qua ngày mới là quan trọng nhất.
Hiện giờ lại nghe Chaeyoung khóc lóc kể lể Lisa đối với cô lãnh đạm, ngày thường về nhà ngủ ở thư phòng thì không nói, hôm nay thế nhưng đến nhà cũng không trở về, thế này thì khi nào mới có thể bế cháu trai cháu gái? Bà La tức khắc hỏa từ đáy lòng bùng lên, "Chaeyoung a, đêm nay cháu ngủ một giấc cho tốt đi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với tiểu tử này, để xem là nó cần công việc hay là cần lão bà, ta xem nó nên làm cái gì!"
"Vâng." Chaeyoung nức nở một tiếng, vội vàng đáp ứng. Tuy cảm thấy ngữ khí của bà vọt chút, nhưng dù sao cũng là xót Lisa, nhiều lắm chỉ là giáo huấn hắn vài câu. Chaeyoung chỉ hy vọng Lisa không cần đem tâm tư đều đặt ở công việc, chỉ cần lưu chút yêu thương dành cho cô là được.
Chaeyoung vốn dĩ chỉ nghĩ tìm kiếm chút an ủi từ bà nội, không nghĩ tới bà làm việc hiệu suất thật kinh người. Ngày hôm sau liền thấy được bà nội đến đây, nhìn đến vé máy bay cùng vé vào cửa sân trượt tuyết phía bắc thành thị, Chaeyoung hoàn toàn sợ ngây người.
Bên kia âm thanh của bà La càng thêm cao, che miệng cười, "Chaeyoung, Lisa chính là gần đây công việc rất bận. Hôm nay ta vừa đi tìm nó, nó liền nói nghĩ cháu buồn chán. Nó còn đưa ta mấy tấm phiếu, nói là muốn cùng cháu đi phía bắc trượt tuyết."
Chaeyoung nghe được ý trong lời nói của bà nội, Lisa một tên lão cổ hủ mới không phải giống người có tình thú đâu. Hắn rất kính trọng bà nội, cô có thể tưởng tượng ra cảnh hắn bị bà mắng đến máu chó phun đầu, lại bị buộc cùng cô đi ra ngoài chơi.
Chaeyoung cảm thấy có chút áy náy, lại cảm thấy buồn cười. Đành phải đáp ứng, cũng quyết định xong việc cảm ơn bà.
Uy quyền của Lisa ở bệnh viện rất cao, nói một là một. Cho dù công việc bận rộn, chỉ cần hắn muốn nghỉ, không có người nào dám cản. Cũng không biết hắn tìm lý do gì, bệnh viện cho hắn nghỉ ba ngày.
Chaeyoung vốn dĩ muốn đi xin nghỉ với y tá trưởng, không nghĩ tới Lisa đã an bài xong chuyện này. Sau lại từ trong miệng y tá trưởng mới biết, Lisa lấy lý do là muốn đi công tác ở phía bắc, cô là phụ trách cùng đi.
Này ở trong mắt người khác rõ ràng là chuyện sai, cô rời đi trong một đống ánh mắt hâm mộ lại ghen ghét của các hộ sĩ.
Sân bay có nhiều người, tiếng vang ầm ầm của hành lý còn vọng bên tai, thanh âm có chút hỗn tạp.
Mới vào đông gió se lạnh, hơi lạnh căm thừa cơ nhập chui vào bên trong vải thật dày. Chaeyoung rụt rụt cổ, rùng mình, xoa xoa tay muốn gia tăng độ ấm trên tay.
Quay đầu lại liền thấy Lisa, hắn mới từ bệnh viện qua đây, trên người còn mặc tây trang. Ở trong gió lạnh mãnh liệt, hắn cũng không có mặc nhiều nhiều quần áo giữ ấm. Hành lý cũng không nhiều lắm, chỉ là thuận tay từ trong phòng nghỉ bệnh viện mang qua.
Hắn xa xa thấy Chaeyoung, bước chân dài đi tới chỗ cô. Trên mặt không có biểu tình, nhìn không ra vui buồn.
Hắn xuất hiện ở trong tầm mắt Chaeyoung, cô nghe được tim đập của chính mình, rõ ràng như vậy, kịch liệt như vậy. Ký ức hai tháng ở chung không lạnh không nóng đều vứt bỏ, thanh âm kêu loạn ở sân bay ở trong nháy mắt cách hắn đi xa, toàn thế giới phảng phất chỉ còn lại có bọn họ.