CHƯƠNG 3: CANH TRÁNG DƯƠNG ẤM ÁP
Chaeyoung chạy về phòng, đóng cửa lại. Nhiệt tình trong lòng cũng đã biến mất, thân thể dọc theo ván cửa chậm rãi trượt xuống, đầu óc phảng phất hồ nháo loạn lên.
Rõ ràng mục đích của hành động lần này chính là ăn Lalisa, nãy còn mới đắc ý một chút, như thế nào cô liền nhụt chí như bóng cao su, cái gì cũng không dám xằng bậy.
Một trận gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tới, trên cánh tay nổi da gà. Chaeyoung có chút Lạnh, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện nửa người trên mặc tình thú nội y, một bên quai áo còn tuột xuống trong quá trình giãy giụa lúc nãy, cảnh xuân chợt lộ ra.
Trong đầu vang tiếng ầm.
Cô vừa rồi là ở trước mặt Lalisa lộ hết sao!
Ai nha Chaeyoung lạnh lùng yên tĩnh như vậy, mới phát giác chính mình vừa rồi là đụng vào tiểu đệ đệ của hắn. Vốn dĩ đang hoài nghi công năng của nó, hiện tại va chạm như vậy, đoán chừng càng không tốt.
Ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo, thật là tức chết người đi được a a a a a!
Ngày hôm sau, Chaeyoung thật cẩn thận, làm việc nghiêm túc hơn hẳn so với bình thường, sợ bản thân làm sai chuyện gì, người lãnh đạo trực tiếp Lalisa liền lấy việc công làm việc tư trả thù mình.
Buổi sáng lúc báo cáo tình trạng, Chaeyoung cúi đầu nhanh chóng nói xong, liền chờ hắn phản ứng.
Ai biết Lalisa không nhìn cô, càng đừng nói là sẽ có phản ứng gì.
Khi nào cô mới có thể ăn được Lalisa nha.
"A..." Chaeyoung thở dài, khuỷu tay đã bị người đụng phải một chút, cô ngẩng đầu nhìn về phía Joy thọc mình, miệng nhét đầy thịt, nuốt xuống nặng nề đi mới nói nói.
"Cô còn không ăn cơm đi? Chúng ta không phải còn muốn tranh thủ từng giây nghỉ ngơi sao?"
Các cô hiện tại đang ở nhà ăn trong bệnh viện.
Chaeyoung vâng chịu tín niệm "Chết tử tế không bằng lại tồn tại", lập tức và hai miếng cơm vào trong miệng, bỗng nhiên đôi mắt nhìn thấy một thân ảnh cao lớn ở cửa nhà ăn.
Cô tập trung nhìn vào, quả nhiên là tâm tâm niệm niệm, Lalisa.
Lalisa bình thường không quen ăn ở nhà ăn bệnh viện, tới giờ ăn cơm cũng chỉ là tùy tiện ăn một chút. Mà lúc này đây, hắn căn bản là không bước vào nhà ăn, ánh mắt cũng không ngó vào bên trong, trực tiếp đi ngang qua.
Hắn sao không đi vào ăn cơm?
Chaeyoung híp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức từ bàn ăn đứng lên, "Tôi ăn no rồi!"
Joy nhìn đồ ăn trên tay của Chaeyoung đầy thịt, liền sửng sốt. Ngày thường không phải cô đều ăn hết thịt sao? Hôm nay quả nhiên có chút không đúng.
Chaeyoung rời đi nhà ăn, chạy nhanh, lấy ra hộp giữ nhiệt, liền chạy đến văn phòng của Lalisa.
Tối qua Lalisa chắc là bị mình đâm đau, may mắn sáng nay chuẩn bị một phần bổ canh, bảo đảm hắn uống xong tinh thần sẽ tốt lên!