Con người hầu như đều có, không ít thì nhiều sự cả thèm chóng chán. Nếu quá dễ dàng có một thứ thì ta sẽ sớm chán nó mà thôi... Thật không may là tình yêu cũng như vậy? Một mối quan hệ lãng mãn, ngọt ngào và rồi lại phai nhạt theo thời gian...
Sanji yêu Law, và cậu cũng hiểu điều đó. Tất nhiên, cậu không mong rằng một ngày nào đó Law sẽ chán cậu. Và người ta vẫn hay bảo rằng: " Trong tình yêu, ai yêu càng nhiều thì người đó càng thua thiệt." Sanji cũng để tâm đến điều đó. Cậu hiểu.
Và cũng may mắn rằng cậu sinh ra vốn cũng có một cái đầu lạnh để bản thân không quá lệ thuộc vào một điều như tình yêu. Tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống phải không? Nó quan trọng nhưng đến cuối cùng thì vẫn chẳng phải là nhất. Thiếu nó thì ta vẫn sống. Thế nên Sanji rất phóng khoáng khi yêu Law. Cậu không quá lệ thuộc, không quá thể hiện, không quá chiếm hữu và cũng không quá yêu hắn. Nếu thế thì dù về sau có thế nào cậu cũng không phải đau khổ mệt mỏi. Và như vậy thì cũng là cho hắn biết hắn luôn phải nỗ lực. Nếu cậu yêu hắn một cách điên cuồng, lúc nào cũng muốn bên cạnh dành hết tâm hồn để yêu Law thì ắt hẳn hắn sẽ sớm chẳng còn buồn nỗ lực để giữ cậu nữa...
-...
- Sanji, 11 giờ hơn rồi, mày còn chưa về à?
- Hở, vẫn sớm mà thằng này.
- Tao tưởng mày sống cùng nghệ mày mà?
- Thế thì sao? Tao có làm gì phản bội hắn đâu? Nếu hắn không chịu được tao thì chia tay tao cũng được mà. Việc gì mà lúc nào cũng phải để tâm đến người yêu chứ?
- Haha, thằng này được, mày nói chí phải, việc quái gì chứ.
Điện thoại của Sanji bỗng thông báo tin nhắn.
" Sanji, muộn rồi về đi."
- Haha, vừa nhắc xong mà hắn đã kêu tao về rồi.
- Thôi chơi thêm tí đi.
- Ừ, tao cũng định thế.
Cậu cầm điện thoại nhắn lại.
" Anh ngủ trước đi, chốc nữa em về."
Thế rồi cậu ở lại quán bar đến hơn 12 giờ mới về...
***
Hôm nay Law về trễ. Nhưng khi về nhà thì hắn lại không thấy người yêu hắn đâu. Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cậu.
" Law san, nay em đi chơi với bạn, có đồ ăn em nấu để trong tủ, anh hâm nóng lại ăn nha."
- Đi chơi với bạn ư?
Law đã mệt lại càng thêm ủ rũ, hắn lết xác đi tắm rồi ra hâm nóng lại đồ ăn trong tủ. Lặng lẽ ngồi ăn.
" Có lẽ nào mình và Sanji không hề hợp nhau?..."
Hắn ăn xong lại lặng lẽ thu dọn nồi bát đem đi rửa. Sự mệt mỏi khiến hắn thẫn thờ khi nghĩ đến những điều kinh khủng. Hắn tự hỏi Sanji có thực sự yêu hắn hay không? Hay nếu hắn cố gắng thì em có yêu hắn nhiều hơn không? Tất cả đều làm hắn mệt mỏi hơn. Nếu sự thật là mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawsan fanfic] Tình nhân
FanficLại một cái tên truyện nghe muốn độn thổ. Vài mẩu truyện vi vu về cp Lawsan. Tôi không định viết nữa nhưng thú tính trong tôi ép tôi phải viết.:v Truyện có nhiều chi tiết tầm bậy tầm bạ và sến rện, mong mn thông cảm.