Hôm nay Sanji có đi cà phê với lũ bạn cậu. Và cô nàng Nami có mang theo con mèo cưng của cô đi chơi cùng. Đó là một chú mèo anh lông dài có màu lông vàng cam rất xinh và hiền nữa. Sanji cũng thấy con mèo rất đẹp nên cũng mượn để nựng nựng vuốt ve nó.
- mèo xinh thật đấy, làm tôi nhớ là Law cũng muốn nuôi mèo lắm... Trước hắn cũng có hỏi tôi.
- Thế thì cứ nuôi đi, nuôi bọn này thích lắm.
- ừ, thấy Law thích thì tôi cũng muốn nuôi nhưng mà tôi với hắn cũng đi làm suốt ngày sợ không có thời gian chăm sóc cho tụi nó ấy chứ... Với lại nuôi thì lại phải dọn lông nữa nhỉ?
- Thế thì anh nuôi mèo hợp lý mà, bọn này không cần mình phải chăm sóc nhiều đâu.
Sanji cười nhàn nhạt nhìn con mèo xinh xắn trên tay mình.
- thế à, được quá nhỉ?
...
Không có thời gian hay việc phải dọn lông đối với cậu cũng đâu hề gì. Đó vốn chẳng phải là lý do khiến cậu không muốn nuôi mèo. Lý do thật thì sâu xa hơn. Lũ mèo... Chúng xinh xắn và đáng yêu đến khó chịu... Cậu nhớ lại gương mặt của Law khi hắn cho cậu xem ảnh một con mèo.
- Sanji ơi, chúng ta nuôi mèo nha em?
-...
Lúc đó Sanji đã rất khó chịu trước gương mặt hớn hở của hắn.
"Mèo khiến anh phấn khích đến vậy sao? Mình..."
Sanji mỉm cười.
- Vậy hôm nào anh mua một con mà nuôi.
- ừm, nên nuôi giống nào nhỉ?
...
Thật khó chịu. Cậu thật sự đã ghen với mèo? Nhưng cậu biết bản thân như thế là quá ích kỷ và điên khùng rồi. Ai lại đi hậm hực với mèo? Cậu phát điên rồi. Law sẽ cưng nựng con mèo đó, cưng chiều con mèo đó, vuốt ve và xoa đầu con mèo đó. Không, cậu ghét điều đó lắm. Cậu chỉ muốn Law cưng chiều một mình cậu thôi. Cậu ghét mèo! Cậu không muốn chia sẻ Law với bất cứ ai kể cả đó là mèo. Kể cả anh có thích chúng. Cậu bỗng xà vào ôm Law.
- Law, em không muốn phải dọn lông mèo đâu. Lông thú cũng gây hại nữa phải không?
- ừ, cũng phải với lại... Chúng ta làm gì có thời gian mà chăm sóc nó nhở.
- Đúng rồi đấy.
Law đưa tay lên xoa đầu Sanji
- Tạm thời chưa nuôi vậy.
" phải ha, nếu mang mèo về nhà thì Law sẽ xoa cái đầu mềm mại nhỏ bé của nó, anh sẽ chẳng xoa đầu mình nữa..."
Cậu biết rõ bản thân đang ích kỷ một cách thái quá nhưng cậu không thể nguôi cái cảm giác khó chịu và ghen tức khi nghĩ về việc Law sẽ cưng chiều một con mèo thay vì cưng chiều cậu. Cậu khẽ nhìn lên Law.
" Em xin lỗi, nếu anh biết em có những suy nghĩ điên khùng đến thế thì có lẽ anh sẽ ghét em lắm.."
Cậu biết là tâm lý mình thực sự có vấn đề mất rồi. Cậu có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không? Cậu bắt đầu xem hình những con mèo nhiều hơn, tiếp xúc với những con mèo nhiều hơn. Cậu muốn bản thân không còn những suy nghĩ khốn nạn như thế nữa. Và... Cậu phải công nhận rằng, mèo... Thực sự rất dễ thương. Chúng đúng là kiệt tác của tạo hóa đấy khi chúng sỡ hữu một thân hình thon dẻo, một bộ lông mềm mại, một đôi mắt to tròn tuyệt đẹp và những tiếng meo meo mè nheo đầy dụ dỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawsan fanfic] Tình nhân
FanficLại một cái tên truyện nghe muốn độn thổ. Vài mẩu truyện vi vu về cp Lawsan. Tôi không định viết nữa nhưng thú tính trong tôi ép tôi phải viết.:v Truyện có nhiều chi tiết tầm bậy tầm bạ và sến rện, mong mn thông cảm.