II. Sano Manjirou (Mikey)

2.2K 151 6
                                    

Warning!!:
-OOC, không liên quan đến cốt truyện gốc.
-M/m: màu mắt; M/t: màu tóc; T/b: tên bạn.
————————

"Em sẽ luôn bên cạnh anh từ hoàng hôn cho đến bình minh"

"Anh sẽ chẳng phải cô đơn nữa"

"Em sẽ luôn bên cạnh anh từ hoàng hôn cho đến bình minh"
   
"Sẽ luôn bên cạnh anh từ buổi chiều tà đến hừng đông rực sáng"

"Babe em đang ở ngay đây..."

Những giai điệu nhẹ nhàng và êm ái vang vọng trong căn phòng nhỏ, giọng hát ngọt ngào của em khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Em chết rồi, vào một ngày trời mưa tầm tã, chính tay tôi đã giết em.

Người mà tôi yêu, người mà tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ xa tôi...

Cái thứ gọi là "Bản năng hắc ám" ấy đang ăn dần ăn mòn tâm trí tôi, khiến tôi mất kiểm soát mà vô tình sát hại em vào ngày hôm ấy. Hình ảnh em đang thoi thóp trong vòng tay tôi chắc cả cuộc đời này tôi cũng không thể quên, không oán tránh trách hay thù hận, đôi mắt của em lúc nào cũng thật hiền từ.

Nhiều khi tôi tự hỏi làm thế nào mà em có thể sống được trong cái xã hội dơ bẩn và đục ngầu này, em tựa như một thiên sứ được chúa gửi xuống để cứu rỗi lấy những linh hồn đáng thương. Em hồn nhiên và trong sáng, tâm hồn em chẳng có chút gì gọi là bị vấy bẩn cả, nó chỉ có một màu trắng thuần khiết mà thôi.

"Vì em muốn chạm đến anh"

"Và em cũng muốn anh chạm đến em"

"Em muốn ngắm ánh bình minh, soi rọi mọi tội lỗi nơi anh"

"Chỉ anh và em"

Bài hát em yêu thích ngày nào tôi cũng bật đi bật lại để nghe, những kỉ niệm như thước phim tua lại cảnh em còn ở đây với tôi. Lúc đó em sẽ đứng trong căn bếp quen thuộc làm đồ ăn cho tôi, ngân nga một bài hát mà tôi mãi sẽ chẳng thể hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Cuộc tình của chúng tôi cũng chẳng tốt đẹp là mấy, sinh nhật em tôi chẳng nhớ, những ngày kỉ niệm cũng tương tự. Em không hề giận tôi, ngược lại còn hiểu và thông cảm cho tôi nữa. Em nói rằng em hiểu tôi bận nhiều việc nên mới không nhớ và đầu óc anh nên dành để lưu trữ những thứ quan trọng hơn, mấy cái như ngày sinh nhật cứ để một mình em nhớ là được.

Bên nhau đến tận bây giờ cũng đã hơn mười hai năm, em và tôi quen nhau kể từ khi tôi còn là một thiếu niên với nhiều hoài bão. Lúc đó em lúc nào cũng ở bên tôi mỗi khi tôi buồn, ân cần chăm sóc mỗi khi tôi ốm, sẵn sàng nghỉ hẳn một ngày chỉ để đáp ứng nhu cầu của tôi. Chỉ cần là tôi nói thì việc gì em cũng làm, tôi cũng tự hỏi tại sao em lại yêu tôi nhiều tới vậy, đáng lí ra những thiếu nữ như em nên chọn một người bạn trai tốt hơn tôi mới phải. Tôi là bất lương, bây giờ là một tội phạm bị truy nã, ấy vậy mà em vẫn chẳng hề có một chút ý định nào gọi là muốn rời bỏ tôi, dù cho tôi có trở thành một con người như nào đi chăng nữa. Em vẫn luôn ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần...

[Tokyo Revengers x Reader] Những câu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ