VII. Haitani Rindou (1)

1.4K 75 2
                                    

Warning!!:
-OOC, không liên quan đến cốt truyện gốc.
-M/m: màu mắt; M/t: màu tóc; T/b: tên bạn.

————————

"Manjirou em yêu anh nhiều hơn những gì em thể hiện ra ngoài"

"Em yêu anh nhiều như vậy nhưng có lẽ anh lại chẳng thể cảm thấy đâu nhỉ...?"

Em dạy anh cách yêu, cách quan tâm một cô gái, dạy anh những trò đùa hài hước và anh dùng tất cả những gì mình học được từ em để yêu một người khác chứ không phải em. Tàn nhẫn thật nhưng đó là sự thật, nhiều khi em chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực và tìm đến những giấc mơ ngọt ngào có anh đang dang vòng tay ấm áp đó chờ em tới. Thật muốn được anh âu yếm trong lòng, cùng nhau đi chơi khắp nơi trên thế giới hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau ăn tối em cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo, em chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình khóc vì anh rồi. Mới ngày hôm qua thôi anh đã công khai người con gái may mắn được anh yêu, đương nhiên cô gái đó không phải em. Lúc đó em đã phải cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt để nó không trào ra ngoài một cách khó khăn, khó chịu và đau đớn vô cùng nhưng biết được sao đây người ơi, người mà anh yêu lại không phải là em.

"T/b mày ổn chứ?"

"T/b?"

"T/b!?"

Chàng trai với mái tóc màu tím nhuộm xanh đen ở đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ cửa phòng của em, không có tiếng trả lời khiến cậu cảm thấy lo lắng vô cùng. Em vốn là một người từng có tiền sử bị bệnh trầm cảm và tâm lí, cũng từng tự sát thất bại một lần nên lại càng phải chú ý nhiều hơn. Từ hôm qua đến giờ em rất lạ và có vẻ như cậu là người duy nhất phát hiện ra điều đó, sáng sớm hôm nay cậu đã định qua hỏi thăm rồi nhưng lại chẳng thể tìm thấy em ở đâu cả, cộng thêm cả việc Mikey giao quá nhiều việc thành ra tới tận giờ này mới tới tìm em được.

"T/b trả lời tao đi!?"

"Chết tiệt con nhỏ này!"

Trong lòng trào dâng một cảm giác bất an, cậu mặc kệ em có tức giận vì bị vào phòng khi chưa có sự cho phép, một chân đạp tung cánh cửa ra và nhanh chóng chạy vào trong.

Em ngồi bên cạnh giường, đầu gục xuống, một tay vẫn còn đang cầm lọ thuốc ngủ của mình và vài viên thuốc còn nằm ở dưới sàn nhà. Cậu biết em bị mất ngủ nên ngày nào cũng phải dùng ít nhất một viên, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều nhất có thể nên cậu này nào cũng kiểm tra xem lọ thuốc có mất đi nhiều viên quá hay không.

"T/b mày đừng làm tao sợ!!"

"Tch-"

Vội vàng cõng em lên vai, nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe và đưa tới bệnh viện. Chỉ cần lơ là một chút thôi là em liền có chuyện, biết thế đã gửi em cho ai đó quản rồi!

Cái cách mà em gặp cậu cũng khá đặc biệt, đó là vào năm em tròn mười bảy tuổi, một cô gái tuổi mới lớn đang ngồi trên xác của một đứa con trai mà dùng con dao sắc nhọn đâm lia lịa vào cơ thể đã tắc thở từ bao giờ. Không sợ hãi cũng chẳng hạnh phúc, một khuôn mặt lạnh tanh.

[Tokyo Revengers x Reader] Những câu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ