IX. Haitani Ran [H]

2.6K 108 19
                                    

Warning!!:
-T/b: tên bạn; M/h: mùi hương; M/m: màu mắt: M/t: màu tóc.
-NSFW, ANGST.
-Au ABO.
-OOC, không liên quan đến cốt truyện gốc.
-Từ ngữ thô tục.
————————

Ở trong giới bất lương thì không ai là không biết đến anh em Haitani nổi tiếng cầm đầu Roppongi lừng danh từ năm mười ba tuổi, người anh mang tên Ran cùng người em tên Rindou. Mạnh mẽ và tài năng là thế nhưng họ luôn che dấu một bí mật mà không ai biết trừ anh em họ.

Rindou là Alpha tuy nhiên Ran lại là Omega, bất ngờ thật nhỉ?

Từ trước đến nay Ran luôn tự gắn mác Beta cho chính mình để che mắt thiên hạ, anh ta ghét cái cách người khác nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường chỉ vì bản thân mình là Omega thấp bé. Rindou cũng biết anh trai mình nhạy cảm về vấn đề đấy nên lúc nào cũng chú ý đến những người xung quanh, đề phòng có một Alpha nào đó phát ra tin tức tố gây nguy hiểm cho Ran. Nhưng công việc đó cũng chẳng kéo dài quá lâu bởi vì...

"Ran em về rồi đây"

"T/b em về rồi!"

Nam nhân mái tóc vàng nhuộm đen ở đỉnh đầu và đuôi tóc nhào tới ôm chầm cô người yêu bé bỏng của mình, dáng người nhỏ nhắn khiến cậu ta dễ dàng ôm trọn trong lòng. Em khẽ phì cười vì độ đáng yêu của anh, xoa đầu vài cái như một phần thưởng cho sự kiên trì chờ đợi em về.

Em là một Alpha cao quý còn anh là một Omega kém cỏi, nói vậy thôi chứ em cũng chỉ là một nữ sinh trung học sinh thường còn anh lại là một bất lương nổi tiếng. Nghe hơi ngược nhưng Ran đáng lí ra phải là Alpha thì hợp hơn, bởi cái tính tình và sức mạnh đó nếu là một Alpha sẽ tuyệt lắm đấy chứ.

Bỗng em cảm nhận được một mùi hương hoa Lan nồng nặc, nó khiến tâm tình em bị kích động, là tin tức tố của anh. Lẽ nào anh vẫn chưa uống thuốc sao?

"Ran anh đang tỏa tin tức tố kìa..."

"Ừm, anh biết"

Một mùi hương dễ chịu và nhẹ nhàng của hoa Lan, thoang thoảng thôi nhưng lại khiến con tim người khác xao xuyến. Căn phòng ấm cúng nay càng trở nên nóng nực hơn khi anh cứ vùi đầu mình vào hõm cổ em mà hít lấy hít để, mặc cho em đang cố gắng đẩy anh ra xa thì cái cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đấy lại sát gần hơn.

Từ khi nào mà anh lại gan dạ như thế này nhỉ?

Có lẽ do hai người đã trong mối quan hệ này quá lâu mà em chẳng chịu động chạm tới anh dù chỉ một nụ hôn sâu thôi chẳng hạn, điều đó làm anh lo sợ rằng em không yêu anh nhiều như anh nghĩ.

"T/b đánh dấu anh được không?"

"Anh có chắc không thế..."

"Hay em không yêu anh?"

"Em có!"

Nhận được câu trả lời vừa ý anh chẳng chịu chờ đợi nữa mà vội vàng hôn chụt lên má em vài cái rồi tiến tới cậy môi em ra mà xâm nhập vào bên trong, anh thích cái mùi hương [m/h] của em, nó lúc nào cũng khiến trong lòng anh trào dâng một cảm giác kích thích?

Hai tay vòng ra đằng sau ôm chặt lấy cơ thể của nữ nhân mình luôn khao khát có được, đôi mắt màu tím dần trở nên đục ngầu mà chìm vào lửa dục. Em cũng chẳng từ chối nó, tham lam tận hưởng cảm giác khoái lạc mà mình có. Đưa tay lên mà kéo sát anh lại gần hơn nữa, giờ thì không thể dừng lại được nữa rồi.

[Tokyo Revengers x Reader] Những câu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ