V. Hanemiya Kazutora

1K 98 9
                                    

-OOC cực nặng, không liên quan đến cốt truyện gốc.
-Yandere, máu me, bạo lực.
-T/b: tên bạn.
————————

"X-Xin hãy tha cho tôi!!"

Cậu bỏ mặc những lời cầu xin đấy và lấy kìm rút móng của nó ra, tiếng hét hòa cùng với bản nhạc em yêu thích cứ thế vang lên không ngừng, ba rồi bốn chiếc móng được rút ra khỏi bàn tay dơ bẩn dám động vào người của em. Rút móng là sở trường của cậu đấy, mặc dù nó có hơi kì cục một chút nhưng ai ngờ nó lại hữu dụng vào những lúc như này chứ?

Với tới cây kéo ở gần và đâm thẳng vào ngực của con người khốn khổ nằm dưới đất kia, hai nhát rồi ba nhát, máu chảy ra khắp sàn nhà, một mùi tanh nồng bốc lên. "Thật dơ bẩn!" cậu nghĩ.

Đôi mắt màu hổ phách vô hồn nhìn con người kia, cậu lại tự hỏi tại sao em lại chấp nhận để thứ như này tiếp cận mình cơ chứ? So với nó cậu tốt hơn tỉ lần, từ vẻ bề ngoài cho đến sức mạnh cậu đều hơn. Vứt cây kéo xuống, cậu đi tìm con dao quen thuộc của mình ở trong bếp.

Cầm lấy nó và tiến về phía cái xác kia, bắt đầu lọc xương ra để xử lí. Từng thớ thịt được tách rời khỏi bộ xương, máu vương vãi khắp sàn nhà, mắt và ruột cũng được móc ra để gọn sang một bên. Một mùi tanh tưởi bốc lên khiến ai cũng khó chịu, cậu vẫn ngồi đấy chăm chỉ hoàn thành công việc của mình. Từng miếng, từng miếng một. Cho đến khi chỉ còn lại bộ xương mới dừng lại, đem chỗ thịt và nội tạng để vào tô rồi quay lại chỗ cũ.

Lấy ra lọ Hydrogen peroxide* hòa tan chúng cùng với nước, dùng khăn lau sạch sẽ chỗ sàn nhà dính máu. Giờ thì máu sẽ hoàn toàn biến mất, cho dù có dùng tia cực tím thì cũng không thể tìm thấy một chút dấu tích nào cả. Đừng ai hỏi cậu học mấy cái này ở đâu, trên mạng có đầy.

Chỗ thịt kia sẽ được nấu chín và đem cho chú chó ở gần nhà cậu ăn, chủ nhà cũng cảm kích lắm vì cậu thường xuyên cho nó ăn mà không cần trả tiền.

Thả thịt vào trong nồi để luộc trước, đến khi thịt chín thì mới bắt đầu làm thành món ăn. Hôm nay cậu chọn thịt kho tàu để nấu cho cả em ăn nữa, nghe nói là em thích món này lắm nhỉ? Nó được làm từ thịt người chắc hẳn sẽ ngon hơn bội phần, nghĩ đến lúc em vui vẻ ăn nó thôi cậu cũng sướng run hết cả người rồi.

Không một chút cảm xúc, đôi khi còn bất giác mỉm cười khi nghĩ đến em. Đôi môi ấy lại ngân nga bài hát quen thuộc mà em vẫn thường hay hát cho cậu nghe, âm nhạc hòa cùng với tiếng nước sôi. Món ăn đầu tiên đã hoàn thành, tiếp theo cậu sẽ xào tim cùng với gan lên cho em, vậy là xong một bữa trưa rồi!

Cậu chia làm hai phần và cất chúng vào tủ lạnh để sáng mai mang đi cho em. Giờ thì đi xử lí não nữa thôi, sử dụng Formaldehit* để ướp, như vậy chúng sẽ giúp cậu kháng khuẩn và kháng nấm theo cơ chế giết các mô tế bào. Xong xuôi đem chúng đặt vào một chiếc lọ thủy tinh, đây là người thứ mấy rồi nhỉ? Cậu chẳng nhớ nổi đâu, xung quanh có quá nhiều người có ý đồ muốn tiếp cận em.

Còn lại chỗ xương, cậu sẽ đem chúng đi đốt thành tro và rải xuống dòng sông ở gần đây là được. Hai phần thịt thì một phần chú chó nhà hàng xóm sẽ vinh dự được thưởng thức chúng, nếu hàng xóm cậu biết chúng làm từ thịt người chắc hẳn sẽ lăn đùng ra ngất đấy.

[Tokyo Revengers x Reader] Những câu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ