VI. Kisaki Tetta

1.1K 101 4
                                    

Warning!!:
-OOC, không liên quan đến cốt truyện gốc.
-Yandere, máu me, bạo lực.
-M/m: màu mắt; M/t: màu tóc; T/b: tên bạn; Y/n: your name.
-Bối cảnh: Bạn và Kisaki 15 tuổi, Kisaki không chết mà được Takemichi đưa lí thuyết tình yêu vào đầu rồi hoàn lương. Ở đây không có ai chết cả, mọi người đều sống nha.

————————

"Chia tay đi"

"Em nói cái quái gì vậy?"

"Em bảo là mình chia tay đi, anh đã kiểm soát em quá mức rồi.."

Gã đứng đó bàng hoàng nhìn em một hồi lâu, em vừa mới nói lời chia tay với gã đó sao? Bất ngờ thật đấy, rõ ràng là em yêu gã nhiều lắm cơ mà.

Cả thanh xuân của em đã là cái bóng của người khác, thật sự em không muốn phải sống theo ý mọi người nữa, tất cả đã quá đủ rồi. Hôm nay là giáng sinh, đồng thời là ngày gã tỏ tình em vào hai năm về trước. Giá như em có thể quay ngược thời gian thì em sẽ vả mặt mình thật đau để không mắc phải một sai lầm lớn như này, gặp được gã chính là điều xui xẻo nhất của cuộc đời em.

Quay gót rời đi, em bỏ lại gã đứng dưới cái thời tiết giá lạnh của mùa đông. Gã vẫn chưa thể tin được rằng em đã bỏ rơi gã, rõ ràng là em yêu gã rất nhiều, gã hiểu điều đó nhất. Không ngờ em lại có thể dứt khoát tới như vậy nhưng gã cũng yêu em mà?

Cuộc tình trước gã đã để lỡ mất người mà gã yêu, lần này chắc chắn sẽ không để nó kết thúc dễ dàng như thế này. Mặc dù đã nói là hoàn lương nhưng thật sự gã không chịu nổi cảnh nhìn em ân ái bên người đàn ông khác, tính chiếm hữu của gã đối với em còn cao hơn cả khi gã thầm thương trộm nhớ người cũ nữa. Gã ghét phải nhìn em cười đùa vui vẻ bên người khác, càng ghét việc em bị người đàn ông khác chạm vào cơ thể, dù là vô tình hay cố ý gã đều không thích.

"Chết tiệt..."

Rốt cuộc là tại sao đường tình duyên của gã lại lật đật tới như vậy, rõ ràng gã đã cố gắng hết sức để trở thành một con người tốt hơn rồi mà. Cuộc đời là không cho gã làm người tốt, con người gã sinh ra là để làm phản diện, đã vậy thì gã sẽ chiều lòng ông trời.

Trong lúc đó em đang trở về nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt, em yêu gã nhiều lắm, đó là sự thật. Em chỉ vô tình tìm thấy gã ở một con hẻm nhỏ dưới trời mưa tầm tã mà thôi, lúc đó trông gã chán đời và trống rỗng cực kì, khắp người còn bị thương nữa chứ (Cụ thể là khúc suýt bị đâm nhưng được Takemichi thông não). Với tư cách là con ngoan trò giỏi thì đương nhiên em đã chạy qua che ô cho gã rồi hỏi han các thứ rồi, thật may vì lúc đó em có mang theo đồ để sát trùng và băng bó vết thương. Tại em hậu đậu nên hay bị thương lắm, đâm ra lúc nào cũng phải mang theo để phòng ngừa.

Tình yêu của em và gã chớm nở từ giây phút em ân cần băng bó vết thương cho gã, hình ảnh gã dùng đôi mắt đáng thương của một kẻ si tình kia nhìn em làm em cảm thấy gã rất đáng thương, lúc đó em đã lấy ra một viên kẹo ngọt để an ủi gã. Vậy là hai đứa trở thành bạn, rồi từ bạn trở thành bạn thân rồi là người yêu của nhau.

[Tokyo Revengers x Reader] Những câu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ