Chap 1

1.3K 72 1
                                    

Xào xạc.
Cây bằng lăng già hứng chịu một cơn gió mạnh làm những tán cây đung đưa tạo ra tiếng động khuấy vào bầu không khí vốn đã im ắng từ nãy giờ. Trời đã ngã sang thu, cây cũng bắt đầu đến kì thay lá rồi. Những chiếc lá theo gió cuốn cứ thế rơi và tập hợp lại ngay dưới chân một chàng trai. Đưa chân đá vội những chiếc lá không mời mà đến ra, cũng tiện tay hất cả những chiếc lá phủ trên đầu trên áo xuống nữa. Tsukishima Kei không hiểu vì cớ gì hôm nay trời lại nhiều gió như vậy.
Chắc hôm nào rảnh phải đến dọn lại nơi này thôi, lá phủ kín cả rồi. Thở dài, Tsukishima đã nghĩ như vậy.

Có phải người mượn gió mà đến bên anh không?

Tsukishima không nói gì, anh chỉ nhìn chăm chăm vào bức ảnh trước bia đá, đó là chân dung của một cậu thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi; mái tóc xanh rêu lấp lửng hai bên má, cũng có một chỏm nhỏ phủ lòa xòa trước trán và một cọng tóc dựng lên trên đỉnh đầu trông thật đáng yêu; hai má phủ đầy những đốm tàn nhang nâu tựa như những chòm sao trên thiên hà; và cậu ấy đang nở một nụ cười tỏa sáng hơn cả nắng xuân, rực rỡ như hoa mặt trời.

Yamaguchi Tadashi.
10/11/1996 – 12/10/2012.
Hưởng dương 16 tuổi.

Cậu thiếu niên ấy, là định mệnh nhưng cũng là mối tình dang dở của anh. Cách đây sáu năm, một căn bệnh bất ngờ ập đến và mang em đi giữa cái tuổi xuân xanh đẹp đẽ nhất của đời người. Để lại đó những ước mơ dang dở, những kế hoạch chưa kịp thực hiện và một chàng người yêu vẫn còn vương vấn mối tình đầu.

Tadashi phát hiện mình mắc phải căn bệnh nan y – Ung thư phổi, chỉ hai tháng sau khi tỏ tình và bắt đầu hẹn hò với anh. Họ chỉ có vỏn vẹn hai tháng hạnh phúc trước khi Kei phải đến thăm người yêu trong bệnh viện suốt những tháng sau đó; những cái ôm âu yếm thường ngày giờ đây trở thành những cái ôm an ủi, vỗ về, động viên khi em không chịu được nỗi đau đớn do căn bệnh hành hạ. Lời em nói ra không còn mạch lạc mà bắt đầu hụt hơi do khó thở, dần biến thành những tiếng thều thào rên rỉ yếu ớt. Rồi thì em chẳng ăn được mấy, cũng chẳng tỉnh dậy được là bao khi mà cứ phải rơi vào hôn mê bất tỉnh do phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật kéo dài và mất sức. Và cuối cùng, sức chịu đựng của em đến giới hạn, em ra đi vào một ngày mưa năm mười sáu tuổi, sau bảy tháng ròng chống chọi với căn bệnh thế kỉ.

Năm anh mười sáu, em cũng mười sáu
Vậy mà năm anh hai mươi hai tuổi, em vẫn còn mười sáu.

Kei cứ nhớ mãi bảy năm em bên cạnh anh, từ lúc chín tuổi cho đến năm mười sáu. Em luôn quẩn quanh bên anh như một chú cún nhỏ và gọi anh bằng cái biệt danh do em tự nghĩ ra. Lúc đó anh vô tư cho rằng có lẽ em sẽ mãi bên cạnh anh như thế, anh đã quên không nắm lấy tay em thật chặt, đối xử với em thật dịu dàng, yêu em theo cách em xứng đáng được yêu rồi khi phát hiện ra thời gian em gần bên anh không còn nhiều nữa thì đã muộn màng. Những cái ôm khi ấy, những cử chỉ quan tâm khi ấy đã không thể bù đắp cho em mà lại còn nhìn em chịu đau đớn, rồi kiệt quệ dần mà ra đi khi những giấc mơ chưa tròn.

Giá mà có thể đem em trở lại thế giới lần nữa, Kei nhất định sẽ yêu em bằng cả trái tim mình, hết lòng yêu em. Hoặc giá mà thời gian quay lại nhỉ? Cho anh sửa chữa sai lầm vì đã từng lạnh lùng, phũ phàng với em biết bao.

Suốt sáu năm qua, Kei chưa bao giờ quên Tadashi dù chỉ một ngày. Anh luôn cẩn thận cất giữ những bức hình của hai người; ép nó vào trong khuôn ảnh đẹp nhất và đặt trên đầu giường để có thể nhìn ngắm mỗi ngày. Cả những vật kỉ niệm của Tadashi, Kei cũng đặt vào một chiếc hộp đẹp mắt để cất giữ và cứ đến ngày 12 mỗi tháng anh đều đến nghĩa trang nơi Tadashi yên nghỉ để đặt lên phần mộ em một bó hoa thật đẹp.

Hôm nay là ngày giỗ 6 năm của em nên anh đã chuẩn bị một bó hoa to hơn, rực rỡ hơn hẳn những hôm trước.

Trời chiều đã tắt nắng, Kei nhận ra mình đã ngồi ở mộ em hơn cả tiếng đồng hồ rồi, chỉ bởi vì bị kéo vào những kí ức vẩn vơ thuở trước. Cũng đã đến lúc phải ra về rồi nhỉ? Kei còn phải lo cho cuộc sống của bản thân, dù thiếu đi Tadashi là thiếu đi mảnh ghép hoàn hảo nhất với anh, nhưng anh cần phải giữ lời hứa với em.

"Anh hãy sống thật tốt nhé, sống thay cho cả em nữa"

Kei lê từng bước chân nặng nề trên đường từ nghĩa trang về nhà. Đi ngang qua một cánh đồng nhỏ, lại qua một con đường đá rồi đến công viên. Chợt, Kei bất giác khựng lại, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định bước vào công viên.

Đây là công viên nơi Kei và Tadashi gặp nhau, chính xác là cái lần Tadashi bị bắt nạt năm ấy. Kei chọn cho mình một chỗ ngồi, đó là chiếc xích đu còn trống bên kia, anh ngồi đó, nhìn chòng chọc vào khu đất trước mặt, những kí ức thuở ấu thơ lại ùa về.

"Mặt thằng Tadashi bị dính đất kìa chúng mày"
"Sao nó lại có thể gầy đét như thế chứ?"
"Ôi nó khóc kìa, đúng là đồ mít ướt"
"Thảm hại"

"Này chú ơi, sao chú ngồi đây vậy?"

Dòng kí ức của Kei bất chợt bị cắt ngang bởi một bàn tay bé nhỏ xoa lên má anh. Đôi đồng tử của Kei mở to khi anh nhìn lên, hốt hoảng đến mức sắp ngã ngửa ra sau.

"Chú ơi, chú có làm sao không thế?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt ngây thơ ngơ ngác nhìn anh.
Kei lập tức sửa lại tư thế ngồi, ngượng nghịu xua tay ý bảo không sao, lúc này, anh mới dành thời gian quan sát kĩ hơn thân ảnh nhỏ bé trước mặt.

Đó là một cậu bé, chừng năm tuổi, thân hình gầy gò nhưng đôi má lại phúng phính đến lạ, mái tóc xanh rêu mà cậu sở hữu khẽ đung đưa trong gió, và có những đốm tàn nhang lấm tấm trên mặt.

Tàn nhang.

Kei không thể tin nổi vào mắt mình, cậu bé trước mặt anh giống Tadashi đến kì lạ. Cứ như một bản sao nhỏ hơn của em, nhỏ hơn cả lúc Kei gặp em lần đầu tiên.

Dễ thương quá đi mất.

[TsukkiYama] Because I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ