Dễ thương quá đi mất.
Kei cứ ngẩn ra nhìn đứa bé, đôi mắt anh như bị cuốn vào đôi đồng tử nâu to tròn của thằng nhỏ.
"Chú ơi, chú có làm sao không thế?" Thằng bé con chau mày, hỏi lại lần nữa.
"À ờ, chú không sao" Anh vội dùng tay miết miết thái dương, không thể nào, đứa bé này làm sao có thể là Tadashi được chứ. Tadashi của anh đã mãi mãi rời xa dương thế cách đây 6 năm rồi mà.
"Cháu thấy chú cứ ngồi đăm chiêu hoài, cứ nghĩ chú có chuyện gì buồn" Thằng bé nói, đôi mắt to của nó vẫn không rời khỏi mặt anh "Nhưng mà chú không sao là tốt rồi" Thằng bé tiếp tục nói, lại còn nở một nụ cười tít mắt làm Kei lại đứng hình mấy giây, nụ cười đó thật giống nụ cười của Tadashi làm sao, một nụ cười trong trẻo, tươi sáng mà anh đã từng muốn bảo vệ, tiếc thay, anh chẳng còn cơ hội nữa rồi.
"Thôi, tạm biệt chú nhé, cháu phải về rồi" thằng bé giơ tay vẫy vẫy, chào Kei lần cuối rồi chạy biến đi, thoáng chốc đã thấy nó khuất sau ngã rẽ cuối đường.
Tim Kei vừa mới lỡ một nhịp.
Là thiên thần sao?
Kei lắc đầu, nghĩ gì vậy chứ, trước giờ anh vốn đâu có thích trẻ con. Chắc là anh chỉ ấn tượng vì cứ thấy thằng bé giống Tadashi. Nhưng mà nó giống quá, từng đặc điểm, cử chỉ đều như đúc ra từ Tadashi. Tadashi là con một, và Kei quen biết em đủ lâu để biết rằng nhà em không có nhiều họ hàng, thế thì đứa bé này có liên hệ gì với em ấy?
Trùng hợp chăng?
Đột nhiên Kei cảm thấy đầu óc choáng váng, anh lấy hai tay ôm đầu, ngồi khụy xuống. Những kí ức xưa cũ lại tiếp tục tràn về."Tsukki, cậu có tin vào kiếp sau không?"
"Tch, kiếp sau, làm gì có chuyện đó chứ"
"Tớ thì tin đấy, tớ đã đọc nhiều câu chuyện có thật về nó trên mạng rồi"
"Cậu nói mấy lời đó để làm gì?"
"Vì đôi khi tớ nghĩ, ước gì tớ có thể chơi với Tsukki lâu ơi là lâu. Nếu như có kiếp sau, tớ lại muốn được trở thành bạn thân của cậu đấy Tsukki"Không thể nào. Không thể nào. Không thể có chuyện đó được. Chắc là anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Kei ôm đầu, lắc thật mạnh như muốn lắc bay cả cái ý nghĩ viễn vông đó ra khỏi đầu. Anh cần phải trở về nhà rồi đi ngủ thôi, cả ngày hôm nay có lẽ đã nhớ Tadashi đến gần như hoa mắt và có khi đứa bé kia cũng là do anh tưởng tượng ra chăng?
***
Kei sắp xếp lại đống giấy tờ trước mặt, thật là, chỉ mới là tháng đi làm đầu tiên mà đã nhiều việc thế này rồi. Kéo hộc bàn ra định nhét đống giấy tờ vào đó, Kei bỗng khựng lại bởi một chiếc hộp nhỏ, là chiếc hộp anh cất giữ những kỉ niệm với Tadashi. Anh lôi chiếc hộp ra khỏi hộc bàn và mở nắp, bên trong là một xấp ảnh của Tadashi mà anh năn nỉ xin được từ gia đình của em, một con khủng long bằng nhựa nhỏ mà em đã từng tặng cho anh năm mười hai tuổi, một tấm thiệp sinh nhật có chữ viết của em, một chiếc đĩa lưu video về hai đứa và cả một búi tóc nhỏ màu xanh rêu của em được bọc trong một gói giấy.
Kei cầm mớ tóc lên, chợt nhớ về thằng bé anh gặp hôm qua, nó cũng có mái tóc màu xanh rêu y hệt như vậy, Kei biết màu tóc này không quá phổ biến, trước giờ anh chỉ gặp vài người sở hữu màu tóc xanh lá, mà tóc đúng tông màu xanh rêu đậm như em lại càng hiếm. Thế nên Kei rất thích mái tóc của Tadashi, ngày trước Kei thường đưa tay nghịch nó khi hai đứa ngồi cạnh nhau, tất nhiên là khi chỉ có hai đứa, vì Kei ngại thể hiện điều đó ở chốn đông người. Cho đến lúc Tadashi bị bệnh, hóa trị làm em phải cạo đi mái tóc xanh rêu đẹp đẽ của mình, Kei đã đem về được một nhúm làm kỉ niệm, nhưng anh chẳng dám cho Tadashi biết điều đó, vì anh sợ em lại khóc khi nhớ về mái tóc của mình. Bây giờ, khi gặp thằng bé đó, Kei lại nhớ da diết mái tóc ấy, lại muốn có thể được xoa tay lên nó, đan những ngón tay vào mái tóc ấy một lần nữa.
Đầu thai chuyển kiếp.
Kei không biết tại sao những ngón tay của mình lại gõ nhanh dòng chữ ấy vào thanh tìm kiếm Google của máy tính nữa. Kei ghét phải tin vào những chuyện tâm linh, nhưng hiện tại anh chỉ muốn tìm một chút hi vọng nhỏ nhoi.
Đây rồi. Kei nhấp chuột vào bài báo "Những trường hợp đầu thai chuyển kiếp kì lạ trên thế giới" và bắt đầu đọc. Trong bài báo có đề cập đến những trường hợp mà hai người giống nhau đến kinh ngạc; và có nhiều trường hợp họ nhớ và kể lại được tiền kiếp của mình rất chi tiết.
Liệu thằng bé đó có nhớ-
Ý nghĩ đó vừa tràn vào đầu lập tức bị Kei gạt phắt đi, còn chưa chắc thằng bé đó có phải là kiếp sau của Tadashi hay không cơ mà, có khi là họ hàng xa hay người giống người gì đó cũng nên.
[...] Đứa bé ấy có một vết bớt trên cổ giống như vết sẹo của người chị quá cố từ một tai nạn xe năm xưa [...]
Kei lục lại trí nhớ, không biết Tadashi có vết sẹo gì trên cơ thể không nhỉ? À nhớ rồi, trước khi mất, Tadashi phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và một trong số những cuộc phẫu thuật ấy đã để lại trên ngực em một vết sẹo rất lớn, Kei đau lòng khi nghĩ về điều đó, hẳn em đã phải đau đớn lắm.
Kei nhấp vào dấu X bên phải trang, đúng vậy, Kei tắt nó đi, nghĩ về mấy chuyện này chỉ khiến Kei bức bối khó chịu. Dù sao mai cũng phải đi làm sớm và Kei không muốn phải đến trễ lần thứ hai, anh sẽ mất việc mất. Kei leo lên chiếc giường cỡ lớn của riêng mình, quấn người trong chăn và chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukkiYama] Because I love you
FanfictionNếu thời gian quay trở lại, anh sẽ yêu em nhiều hơn trước đây, yêu em bằng cả cuộc đời này.