Chap 5

255 29 1
                                    




"Này Tsukki, cậu có chuyện gì buồn sao?" Yamaguchi hỏi khi bỗng dưng nhìn thấy Tsukishima ngồi thu lu một góc, cả buổi không thấy nói năng gì.

"Không có gì" Tsukishima bĩu môi, quay đi.

"Xạo" 

Yamaguchi nói, câu đó càng khiến Tsukishima ngại ngùng hơn, cậu nhóc 10 tuổi trở nên cáu gắt với cậu bạn thân duy nhất của mình.

"Đã nói là không có gì rồi mà, tránh ra dùm cái đi"

Bị mắng bất ngờ, Yamaguchi giật bắn ra sau, thế nhưng nhìn bộ dạng giận dỗi dễ thương của Tsukishima, cậu không tài nào giận được. Thở dài, Yamaguchi mở cặp, lôi ra trong túi một chiếc kẹo có hình con khủng long màu xanh lá cây, giơ ra trước mặt Tsukishima.

"Đây, cái này là của mẹ tớ cho, vì thấy có hình con khủng long nên tớ liền nhớ đến cậu. Cho cậu đó, Tsukki đừng buồn nữa nha"

Nhìn thấy hành động đó, Tsukishima bé nhỏ cũng bớt giận đi phần nào, liền đưa tay ra bắt lấy cái kẹo.

"C...cảm ơn cậu"

Ngập ngừng một chút, cuối cùng Tsukishima cũng kể nỗi lòng của mình ra:

"Ukm... hôm nay anh trai tớ... anh ấy lại không cho tớ đến xem ảnh thi đấu dù tớ đã năn nỉ hết lời. Ảnh còn... còn nạt nộ tớ nữa, tớ giận lắm"

Yamaguchi cố nén cười trong lòng, tự nhận thấy Tsukki cũng dễ thương quá đi. Nhưng mà trước mắt lại chả biết làm gì cho Tsukki hết buồn, Yamaguchi suy nghĩ hồi lâu.

"Tớ biết rồi Tsukki" Đột nhiên Yamaguchi nói to khiến Tsukishima quay ngoắt lại nhìn cậu "Mình ra bãi đất trống ngoài kia tập bóng chuyền đi"

Tsukishima xìu mặt xuống:

"Nhưng mà chẳng phải ngày nào ta cũng tập bóng chuyền sao?"

"Chúng ta phải tập nhiều hơn, nhiều hơn nữa Tsukki. Biết đâu khi cậu giỏi bóng chuyền hơn, anh Akiteru sẽ để ý đến và sẽ cho phép cậu đi xem anh ấy thi đấu thì sao? À, nếu giỏi bóng chuyền hơn nữa, sau này biết đâu Tsukki cũng giống anh ấy, cũng sẽ là ace của một đội nổi tiếng. Chà, đến lúc đó chắc có lẽ tớ sẽ tự hào vì có bạn là cậu lắm đấy, lúc đó cậu đừng có quên tớ nha"

Yamaguchi cứ thao thao bất tuyệt về những điều tích cực với một vẻ mặt hào hứng, và nó làm Tsukishima phấn chấn hơn. 

Ngày hôm đó, mặc dù không được đi xem anh trai thi đấu, Tsukishima cũng đã có một buổi tập bóng đầy ắp tiếng cười.


Em luôn khiến mọi thứ thú vị hơn.

***

Tsukishima nắm chặt lan can, nhìn thẳng về phía trước. Thật không thể tin nổi, đó là anh trai của cậu, đứng đó, trên khán đài đối diện, không phải là ace siêu ngầu trên sân bóng...

Cậu chết sững.

.

"Thảm hại" 

[TsukkiYama] Because I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ