Mùa đông ở Luân Đôn đúng là luôn lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng cho dù cái lạnh lẽo ấy cũng chẳng thể so được với trái tim của nàng bấy giờ.
Chà, chia tay với người mình thích đã lâu chỉ với chưa đầy ba năm hẹn hò. Lý do ư? Chỉ có thể dùng một câu để nói là
' tính cách không hợp '.Nàng không muốn nhắc lại điều đó, chỉ là nàng thật không hiểu, trước đây nàng luôn nghĩ nếu chia tay với cậu ta chắc hẳn nàng phải đau khổ lắm, chắc phải khóc lóc sướt mướt kéo mấy ngày mấy đêm mới được. Hiện thực đúng là so với tưởng tượng khác thật xa, nàng không đau khổ không khóc lóc, ngược lại trong lòng nàng bây giờ là cảm giác nhẹ nhõm. Đôi khi nàng thật không hiểu rõ cảm xúc của chính mình, nàng luôn là kẻ thông tuệ vậy mà tới cảm xúc của mình cũng không hiểu rõ thì sao dám nhận hai chữ ' thông tuệ ' này đây.
" Xem kìa xem kìa Weasley đang dùng cánh tay run rẩy của hắn để bảo vệ một Mudblood kìa."
Đột nhiên trong đầu nàng vang lên một giọng nói, kẻ từng là cơn ác mộng của nàng trong nhiều năm, nhưng dù thế, đó từng là nơi đem đến cho nàng ấm áp dù chỉ là một chút.
Nàng nhớ chứ rõ ràng là đằng khác, lúc nàng đối mặt với lời nguyền chết chóc của bọn tử thần thực tử cùng một lúc. Mà ả - kẻ nàng luôn căm phẫn, lại lao ra đánh chặn những lời nguyền ấy cho nàng. Còn kiêu ngạo mà nói.
" Mạng của nó thuộc về tôi."
Lúc ấy nàng đã kiệt sức, nàng đã nghĩ có lẽ hết thật rồi, ít nhất nàng chết trong tay một Slytherine còn hơn là đám tử thần thực tử đáng khinh kia. Nàng chuẩn bị cả rồi, nàng chờ cho cái chết đến với mình nhưng thay vì sự đau đớn nàng cảm nhận được sự dễ chịu ở nơi những vết thương sâu không cùng kia.
Nàng mở mắt, ngạc nhiên nhìn kẻ đang trị thương cho mình.- " Ta không muốn giết một kẻ đến phản kháng cũng chẳng làm được, không thú vị."
" Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết trong bộ dạng này, dù có giết được ngươi bây giờ ta cũng sẽ chẳng thể tự hào mà khoe khoang với đám quý tộc." - Ả nhìn những vết thương của nàng từ từ liền miệng, liền thở dài một hơi, nàng không hiểu ý nghĩa của cái thở dài đó. Nàng nửa muốn hỏi nửa không.
Ả đứng lên từ trên cao nhìn xuống. - " Ta tha cho ngươi lần này, ha, người phải nhớ kĩ cái mạng nhỏ bé của người chỉ một mình ta được quyền định đoạt." - Ả nắm chặt cằm nàng nở nụ cười khiêu khích quen thuộc, nhìn nàng nhăn mặt vì đau đớn ả thoả mãn cười to, ả xoay người rời đi bỏ lại nàng ở chỗ đó.
Nàng điên rồi vậy mà lại nhớ về ả kẻ khiến nàng sống trong đau khổ bấy lâu, nhắc về đau khổ có lẽ giờ ả cũng đau không kém nàng lúc trước nhỉ? Phải rồi nhà Parkinson theo phe Voldemort mà, giờ tài sản, danh vọng mấy đời của họ...
Bỏ bỏ bỏ, hôm nay chắc chắn là làm việc đến điên nàng mới nghĩ về ả.
Lắc lắc cái đầu xoăn màu nâu, nàng tiếp tục rảo bước trên con đường đầy tuyết, bất ngờ một cơn đau như xé rách da thịt kéo nàng về thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Trọng Sinh][HP] Chuyện Mèo Nhỏ Và Rắn Con
RandomĐời trước các nàng bỏ lỡ nhau. Đời này Hermione chỉ muốn dùng tất cả tình yêu của mình cho tiểu ác ma mà nàng tâm niệm.