“ Hermione con sao thế?”- Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau nàng, nàng quay người lại, Hermione cảm thấy chóp mũi bắt đầu chua xót. Nàng thấy họ, ba mẹ, những người mà nàng đã thật lâu không gặp. Họ vẫn vậy, chẳng khác xa với trí nhớ của nàng lắm nhưng hình như họ trẻ hơn, trẻ hơn rất nhiều như hồi nàng mười tuổi. Cái hồi mà nàng bất ngờ nhận được thư cú của Hogwarst, vui vẻ đến mức nhảy cẩn lên, bố mẹ còn tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng nàng. Họ tự hào, tự hào vì con họ là một phù thủy.
“ Hermione, con sao thế, đau ở đâu sao?”- Đúng là không khác mấy, họ vẫn dùng gương mặt đầy yêu thương ấy để nhìn nàng, để lo lắng cho nàng.
“ Con không sao, chỉ là con vui quá thôi.” - Hermione cười trấn an và nó đã thành công.
“ Vậy chúng ta đi tiếp nhé?” - Bà Granger nắm tay nàng dẫn nàng đi theo giáo sư McGonagall.
Giờ nàng mới có thể nhìn kĩ xung quanh, một nơi nàng quen thuộc trong gần bảy năm học ở Hogwarts - Hẻm Xéo.
Men theo mấy cửa tiệm phù thủy cũ kĩ, nàng bước qua chúng như thể bước qua cuộc đời dài của mình kiếp trước. Hermione bước đi theo chân giáo sư và bố mẹ, lại lần nữa thực hiện các hành động giống hệt kiếp trước. Lúc nhận cây đũa phép, thứ sẽ theo nàng suốt quãng đường còn lại, nàng đột nhiên nhớ tới ả. Cây đũa phép nàng trân quý này đã có lần bị nàng làm rơi, nàng nhớ chính ả là người đã nhặt nó cho nàng. Lúc ấy nàng tưởng chừng như ả sẽ bẻ gãy nó nhưng không, thay vì bẻ gãy nó, ả lại dùng áo chùng của mình lau đi lớp bùn bám trên đũa của nàng. Lại lần nữa trả cho nàng kèm theo câu nói.
“ Đũa phép của phù thủy thì đừng để đánh rơi, nếu không cô sẽ chả biết mình chết lúc nào đâu.”
“ Không phải luôn có cậu ở bên tôi sao...” - Hermione thì thầm nói.
[...]
Cuối cùng nó cũng đến, cái ngày mà nàng luôn chờ mong, mười một tháng chín, ngày nhập học Hogwarts. Nhưng nàng không phải vui mừng vì được đến trường một lần nữa mà là vì nàng sẽ được gặp ả - kẻ nàng luôn nhớ mong trong một năm qua.
“ Bố mẹ đưa con đến đây được rồi.” - Hermione quay người cười tươi với bố mẹ mình, chỉ có nàng biết giờ nàng háo hức đến độ nào, Pansy, Pansy Parkinson của nàng, tiểu ác ma của nàng, nàng sắp được gặp cô rồi.
Hermione hít một hơi sâu, nắm chặt thanh sắt của xe đấy, liền ngay sau đó chạy thẳng đến chiếc cột ở giữa nhà ga số ba và bốn.
Mở mắt ra là khung cảnh người người ồn ào che chúc nhau lên chiếc tàu hơi nước kia. Nàng thong thả bước đến tìm đại một toa trống liền ngồi xuống. Khác với đời trước, nàng không ồn ào, không háo hức đến đứng ngồi không yên. Nàng chỉ đơn giản ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng đang đợi, đợi chuyến tàu bắt đầu, vì chỉ khi nó bắt đầu nàng liền sẽ tìm tiểu ác ma của nàng. Nghĩ đến đây Hermione liền vui vẻ tươi cười.
Đợi đến khi tiếng còi khởi hành vang lên, Hermione cố ngồi thêm vài phút rồi mới đứng lên, lấy lí do muốn ra ngoài nhìn xem mà nói với mấy người bạn cùng toa.
Nàng còn nhớ, lần đầu nàng và tiểu ác ma Pansy gặp nhau không phải ở trường mà là ở điểm cuối của con tàu. Lúc ấy, cô đang đứng ở thành cửa sổ, đơn độc ở đấy mà nhìn ngắm khung cảnh đang vội vàng lướt qua. Hình ảnh mỹ lệ ấy luôn khắc ghi trong tâm nàng, mỗi lần nhớ về cô, thứ nàng nhớ không phải là những lần cô nhẫn tâm bắt nạt nàng mà là hình ảnh cô vén với mái tóc đen ngang vai đứng một mình ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.Hermione bước nhanh đến toa cuối, nàng vươn tay mở cánh cửa màu nâu đỏ. Đúng như nàng nghĩ, Pansy thật sự ở đây, cô nghe tiếng động, quay người lại, cô nhìn nàng không nói gì rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục ngắm cảnh. Một chút cũng chẳng để ý đến nàng.
“ Cậu cũng là tân sinh à?” - Hermione cười xán lạn đi đến đứng kế bên Pansy, nàng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cô.
Pansy khẽ hừ giọng. - “ Ừ.” - Cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt nàng nhìn cô quá nóng bỏng khiến cô sinh ra cảm giác có chút khó nói thành lời.
“ Này, tóc xoăn, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Khó chịu chết đi được.”
“ Không phải tóc xoăn, tớ tên Hermione, Hermione Granger.” - Nàng vui vẻ đáo lời Pansy, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Tại sao đột nhiên cô thấy có chút, khụ, dễ thương nhỉ.
Cảm nhận gương mặt mình bắt đầu nóng mến, cô xoay người muốn nhanh chóng thoát khỏi cái bầu không khí quỷ dị này.
“ Sao cũng được.”- Cô tăng nhanh tốc độ, nhưng cổ tay bị bắt lại, không đau, tựa như một thứ gì đó mềm mại quấn lấy nơi cổ tay của cô.
“ Tớ vẫn chưa biết tên của cậu.” - Hermione cười càng vui vẻ, nàng thấy rồi, nàng thấy cái tai đang dần đỏ ửng của cô rồi. Cô thật đáng yêu.
“ Pansy, Pansy Parkinson.” - Nói xong cô nhìn xuống chỗ cổ tay đã được nàng buông ra, đột nhiên cảm thấy có chút mất mác, cô nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ điên khùng đó. Rồi quay người rời đi.
“ Hẹn gặp lại cậu ở Hogwarts, Pansy.” - Trước khi khuất khỏi cánh cửa, cô nghe thấy nàng gọi tên mình, gương mặt vừa hạ nhiệt thoáng cái lại đỏ bừng lên nhìn không khác nào một quả cà chua.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Trọng Sinh][HP] Chuyện Mèo Nhỏ Và Rắn Con
Ngẫu nhiênĐời trước các nàng bỏ lỡ nhau. Đời này Hermione chỉ muốn dùng tất cả tình yêu của mình cho tiểu ác ma mà nàng tâm niệm.