Con tàu cuối cùng cũng đến nơi, ngay khi tới sân ga, đám học sinh trên tàu liền chạy ùa ra hệt một mớ hỗn độn. Hermione nhìn cảnh này liền thở dài ngao ngán. Nàng đưa mắt nhìn khắp sân ga ồn ào, ý đồ tìm được bóng dáng mình ngày đêm mong nhớ. Chưa kịp kiếm được, thì nàng lại bị tiếng hối thúc bảo phải lên thuyền đã vang vọng khắp nhà ga.
Hermione thở dài một hơi liền đi theo đoàn người lên thuyền, hướng đến Hogwarts.
[...]
“ Khi ta gọi tên trò nào, trò đó hãy bước lên đây và đội chiếc mũ này vào.” - Giáo sư McGonagall nói, tay bà mở cuộn giấy da dê ra.
Bà cất cao giọng gọi. - “ Draco Malfoy.”
Hermione đưa mắt nhìn, vẫn là dáng vẻ ngạo mạn ấy, hắn bước lên, ngồi xuống, chiếc mũ chưa kịp chạm vào tóc hẳn thì đã thốt lên chữ Slytherin.
“Hermione Granger. ” - Hermione bước lên dù có thể hiện bên ngoài bình tĩnh nhưng thực chất bên trong nàng vẫn có chút lo lắng ai mà nghĩ được, sau ngần ấy năm mình lại lần nữa được đội chiếc nón này cô chứ.
“Hmmm” - Chiếc nón được đội lên đầu Hermione, giáo sư McGonagall đứng một bên nhìn nàng, chiếc mũ không nhanh chóng phân loại nàng như trước mà nó lại suy tư, nó nói.
“ Ngươi là một kẻ thông minh, là một kẻ chăm chỉ, hừ, cũng dũng cảm không kém, đến cả xảo quyệt của một tay lão làng người đều có. Rốt cuộc ngươi là ai...” - Hermione biết nó đang nói là gì, sự xảo quyệt đã được nàng hình thành từ năm ba năm tư khi theo chân Harry và Ron vượt qua bao nguy hiểm nên có lẽ giờ đây nó đã ăn sâu vào máu. Bao người có thể tin rằng việc trọng sinh cơ chứ, cho dù trước đó nàng có là một cô bé ngây thơ thì giờ đây sau khi trọng sinh nàng lại là Hermione, người đã từng trải qua bao thanh trầm của cuộc sống. Những thứ đã ăn sâu bén rễ vẫn còn đó, chỉ là nó đang bị che giấu đi mà thôi.
“ Gryffindor vẫn là hợp với ngươi hơn cả, nhưng nếu ngươi có suy nghĩ khác, ta cảm giác được sự khao khát của ngươi với Slytherin, một sự khao khát không nhỏ nhoi tí nào...”
“ Vẫn là Gryffindor đi.” - Nàng đáp lại nó với một nụ cười khẽ, nếu giờ nàng vào Slytherin chắc rằng sẽ có không ít phiền toái, nàng không phải ngại phiền toái mà là ngại khiến Pansy có ấn tượng xấu về mình. Còn Gryffindor, nàng đã quen thuộc từ lâu nếu giờ lại bị phân viện đi nơi khác thì lại có chút không đành lòng.
“ Gryffindor. ” - Nó thét lên, Hermione đợi chiếc mũ được giáo sư McGonagall nhấc ra khỏi đầu, nang liền đi đến dãy bàn Gryffindor trong sự chào đón nồng nhiệt. Nàng cười tươi đáp lại sau đấy liền lựa đại một chỗ nào đó ngồi xuống.
Hermione nhìn dòng tân sinh đang chờ đợi được phân loại, mắt nàng lướt qua từng người cuối cùng cũng dừng trên người một cô bé có mái tóc đen ngắn ngang vai. Có lẽ ánh nhìn của nàng quá nóng bỏng khiến cho cô bé ấy giật mình quay qua.
Pansy cảm giác được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cô quay qua nhìn liền thấy người mà cô gặp trên tàu, cô nàng kì lạ tên Hermione. Hermione thấy Pansy nhìn lại mình, nàng nâng khóe môi nở một nụ cười mỉm nó thành công khiến cho Pansy đỏ mặt, cô ngay tức khắc quay mặt đi chỗ khác không nhìn Hermione tiếp.
Nàng dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cô, từ việc cô khẽ nâng tay vuốt mái tóc đen, cho tới cái tay nắm nhẹ vạt áo, mọi cử chỉ của cô đều được nàng nhìn thấy và nàng chỉ có thể thốt lên rằng ' cô thật đáng yêu '
Buổi lễ phân loại nhanh chóng kết thúc sau một bài hát cũ kĩ từ chiếc mũ đầy mảnh vá kia. Hermione có chút dở khóc dở cười dù qua bao lâu thì quả thật giọng hát của chiếc vẫn là khó nghe như cũ.
[...]
“ Cậu không nên ở đây vào giờ này đâu, Pansy.” - Cách ngày đón tân sinh đã trôi qua một tuần hơn, lại là một ngày rảnh rỗi, Hermione nửa đêm lén ra khỏi kí túc xá một đường hướng đến tháp Thiên văn mà đi vì nàng biết đây là nơi Pansy hay lui tới nhất, cô thích ngắm các vì sao, cũng rất thích nửa đêm trốn ra ngoài những việc này nàng có thể biết đều là vì trước đây hay theo Harry và Ron chạy ra ngoài làm mấy việc phiêu lưu vô tình bắt gặp cô nên mới biết.
“ Ngươi quả là phiền phức, đồ... Đồ Granger đáng ghét!” - Pansy gằn giọng nói, nàng không đáp lại chỉ lac đơn giản kiếm chỗ gần cô ngồi xuống, tiếp đến là nhìn nhìn mấy vì sao đang sáng chói trên bầu trời đen kia.
“ Cậu nói lớn thế, lão Flint mà thấy thì chúng ta tiêu đời đấy.”
“ Chúng ta? Ai là chúng ta hả?!” - Cô lớn tiếng nói, sau đấy từ phía hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân.
“ Bà Norris, bà có nghe thấy tiếng lũ chuột đáng ghét ấy không.” - Giọng lão Flint vang lên, lão nói bằng giọng khoái chí, đáp lại gã là một tiếng ngao của con mèo tên Norris.
“ Đã bảo rồi mà.” - Hermione ngồi một bên lấy tay đè lên tay cô, nàng nhìn nhìn qua khe hở của tháp thấy lão Flint đang đi vòng vòng bên dưới nhìn chăm chăm khắp ngõ ngách.
“ Đều là tại ngươi, đồ Gryffindor đáng ghét! Nếu ta mà bị bắt ta...” - Nhỉ rít qua khẽ răng, Hermione nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận ấy không hiểu sao có chút buồn cười, nàng tên tay lên chạm vào môi mình ý bảo cô im lặng.
Hermione lấy đũa phép niệm một câu thần chú khiến bên ngoài cửa vang lên tiếng lách cách, lão Flint nghe thấy liền khẩn trương chạy ra với ý đồ bắt được kẻ đang ở ngoài vào lúc nửa đêm kia.
“ Không muốn nói gì sao? Pansy.”
“ Gọi ta là tiểu thư Parkinson, đồ Gryffindor đáng ghét. ”- Cô ngước cổ nói với giọng kiêu ngạo.
Hermione không khó chịu với vẻ mèo xù lông kia cho lắm, nàng hạ thân người nắm lấy tay cô đặt lên đấy một nụ hôn như nụ hôn cuối cùng mà cô từng trao cho nàng, Hermione thì thầm nói.- “ Vâng, thưa tiểu thư Parkinson... ”
Đến khi thân ảnh của Pansy khuất sau cánh cửa nàng mới khẽ nói lên phần còn lại của câu nói. - “...tiểu ác ma của tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Trọng Sinh][HP] Chuyện Mèo Nhỏ Và Rắn Con
RandomĐời trước các nàng bỏ lỡ nhau. Đời này Hermione chỉ muốn dùng tất cả tình yêu của mình cho tiểu ác ma mà nàng tâm niệm.