“ Này, sao ngươi lại ngồi đây?” - Pansy từ đằng sau bước đến, cố làm vẻ mặt đáng sợ nói với Hermione.
Nàng biết cô đang cố dọa mình nhưng vẫn có chút không nhịn được mà buồn cười, gương mặt này cũng quá đáng yêu rồi đi.
“ Tớ muốn ngắm cảnh, thư giãn chút ấy mà.” - Hermione đứng lên phủi phủi áo chùng, nàng đem hai tay để phía sau, bước từng bước đến chỗ Pansy.
Nhỏ cảnh giác lùi lại phía sau nhưng không kịp, tay Pansy bị Hermione bắt lấy nàng kéo nhỏ vào một cái ôm, hừ hừ mấy tiếng
“ Buông...” - Nhỏ lúng túng nói.
“Một chút thôi...xin cậu một chút thôi...”- Hermione siết chặt vòng tay, nàng đã luôn nhớ, nhớ mùi hương trên người nhỏ, nhớ cái ôm ấm áp mà nhỏ trao cho nàng dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng nàng nhớ, mọi thứ. Nàng luôn mơ, mơ về ngày nhỏ lại lần nữa dang tay ôm nàng vào lòng, lần này đây nàng muốn một lần, một lần thôi hãy cho nàng được cảm thụ hơi ấm này.
Nàng dụi đầu vào cổ nhỏ, cảm thụ hơi ấm ấy. Pansy bị nhỏ cọ liền cảm thấy có chút nhột, nhìn nàng, nhỏ nâng tay lên muốn đẩy nàng ra nhưng nhanh chóng cánh tay ấy hạ xuống. Thôi thì ban cho nàng chút ' ân huệ ' vậy.
Đột nhiên có một suy nghĩ hiện lên trong đầu Pansy, nhỏ muốn ôm lấy nàng, nhỏ nhớ mấy lại lời bàn tán của bọn Gryffindor ban sáng. Khi nghe thấy chúng, nhỏ chỉ muốn nhanh chóng tìm lấy nàng, nhỏ sợ nàng đau, nhỏ sợ lắm nhưng...thân phận này của nhỏ và nàng phải sao đây? Đến bây giờ chính nhỏ cũng không biết tại sao mình quan tâm nàng đến thế, nhỏ...
Giọng Hermione vang lên cách ngang mạch suy nghĩ đang rối tung rối mù trong đầu nhỏ.
“ Cảm ơn cậu, Pansy. Cảm ơn vì cậu đã không đẩy tớ ra.” - Hermione buông tay ra, thoát khỏi người Pansy.
Cảm ơn cậu vì đã không đẩy tớ ra.
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ được cảm nhận ấm áp một lần nữa.
Cảm ơn cậu vì thời khắc ấy, cậu đã xuất hiện một lần nữa như ngày hôm ấy.
Hermione đột nhiên nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà nàng ôm nhỏ trong vòng tay. Khi ấy cơ thể nhỏ đã dần nguội lạnh, còn nàng chỉ biết ôm lấy cơ thể nhỏ mà gào khóc, chỉ cần nghĩ đến đó thôi nó đã làm nàng đau đến khó thở. Hốc mắt nàng đỏ lên, chóp mũi bắt đầu chua xót, thật tốt, thật tốt vì nàng ở đây, được làm lại một lần nữa, nàng đã có thể gặp lại nhỏ, tiểu ác ma của lòng nàng.
Hermione nén lại cảm xúc khó chịu này, nàng cúi đầu không nhìn nhỏ.- “ Cậu thật tốt.”
“Ngươi...ngươi... Im miệng!” - Nhỏ tức giận khi bị Hermione dán sát vào người, thật là lo lắng không đâu, kẻ này rõ ràng là chẳng có việc gì. Pansy hừ lạnh lấy tay chắn trước mình và nàng, nhỏ không thích cái cảm giác này, như bị bệnh vậy. Tim cứ đập nhanh như thế làm gì, mày không thể ngoan ngoãn một chút à.
“ Pansy, cậu là cô rắn tốt bụng nhất mà tớ biết.”- Nhỏ khựng lại, tay buông xuống, nhìn nàng bằng đôi mắt sắc lạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/285868704-288-k205723.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Trọng Sinh][HP] Chuyện Mèo Nhỏ Và Rắn Con
RandomĐời trước các nàng bỏ lỡ nhau. Đời này Hermione chỉ muốn dùng tất cả tình yêu của mình cho tiểu ác ma mà nàng tâm niệm.