“ Đôi khi ta thật khó hiểu, Granger rốt cuộc ta có gì tốt mà ngươi lại...” - Câu nói bị bỏ dở. Pansy không biết nên nói thế nào về Hermione, kẻ luôn khiến nhỏ bối rối nhất là khi đối diện với đôi mắt màu nâu trầm ấy. Cái cảm giác an toàn vừa khiến nhỏ sợ hãi vừa khiến nhỏ...muốn chìm đắm vào ấy.
“ Cậu rất tốt, là người tốt nhất trong Slytherin! ”- Hermione có vẻ không bận tâm lắm, nàng lặp lại câu trả lời mà mình luôn nói gần một năm nay.
“ Ngươi không cần dối lòng, cũng đừng châm biếm ta như thế. Vốn dĩ thế giới này không tồn tại người tốt, chỉ có người xấu giỏi ngụy trang mà thôi.”-Nhỏ cười buồn, rồi sau này người tốt trong lòng Hermione sẽ trở thành người khác, một người không phải là nhỏ. Khi nàng biết được gia đình nhỏ đang làm gì đang phục vụ cho ai thì cô bé ấy sẽ sợ hãi và rời xa nhỏ mà thôi.
“ Sao cậu lại nói thế? Thế giới này có rất nhiều người tốt và đương nhiên, cũng sẽ có người xấu. Tớ biết cậu là người tốt nên tớ càng chắc rằng cậu không phải là người xấu.”
Hermione đáp lại một cách chắc nịch, nàng bước đến ôm lấy cô rắn nhỏ của lòng mình.
“ Ta, là một Sly, ta là kẻ xấu xa thuần huyết còn ngươi...chúng ta không hợp để làm bạn” - Pansy nhanh chóng tránh thoát cái ôm ấy, toàn thân run rẩy đáp lại. Nhỏ sợ việc được nhận sự yêu thương rồi khi bản thân chìm đắm trong đấy người ta lại bỏ nhỏ mà rời đi. Nhỏ hiểu nhiều điều và nhỏ không muốn tổn hại đến sư tử kia. Đó là đứa bé thuần khiết nhất trong mắt nhỏ, cho dù sau này thật sự nhỏ sẽ trở thành một con quỷ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh thì nhỏ cũng không muốn tổn thương đến Granger.
“ Sẽ chẳng sao đâu tiểu thư của tớ ơi, tớ sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, còn cậu chỉ cần hứa với tớ sẽ ở bên tớ là được. Những chuyện còn lại hãy tin tớ, tớ sẽ giải quyết chúng một cách ổn thỏa cho cậu.”
Lúc này không phải là những đứa trẻ bằng tuổi nói chuyện với nhau nữa. Hermione đã trở lại là Hermione của tuổi hai mươi sáu, một người đã trải qua đủ chuyện thăng trầm nên chính lời nói ấy cũng trở thành một tia nắng ấm an ủi lấy Pansy đang lo toan đủ điều.
“ Là người của ta...”- Nhỏ lẩm bẩm, đôi mắt mơ hồ nhìn vào Hermione nhưng như thể nhỏ đang nhìn về thứ gì đó xa xăm hơn thế.
Những lời nguyền, những vũng máu, mùi thối rữa của xác chết. Nhưng hình ảnh của bọn tử thần thức tử dần hiện lên trong đầu Pansy. Nhò đã bị tiêm nhiễm những thứ đó vào đầu quá sớm. Từ khóc thét nhỏ đã trở nên bình tĩnh đối mặt với chúng và...đôi khi nhỏ cũng phải giả vờ thích thú với chúng.
Những hình ảnh đáng sợ ấy len lỏi trong đầu nhỏ, đôi mắt Pansy cụp xuống, nhỏ không dám nhìn nàng. Khi nhỏ những tưởng bản thân sẽ bị lôi vào bóng tối không lối thoát ấy đột nhiên bản thân bị một thân thể mềm mại bao lấy.
Cơ thể của Pansy chìm hẳn vào cái ôm ấm áp của Hermione. Cô bé thì thầm đáp.
“ Phải, tớ là người của cậu là của mỗi Pansy Parkinson mà thôi.”
“ Vậy, nếu sau này ta...” - Nhỏ do dự, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không xa xa, giọng nói run rẩy.
“ Hãy tin tớ nhé, tớ sẽ mãi bên cậu, sẽ không rời khỏi cậu...” - một lần nào nữa.
" Cho dù có một lúc nào đó cậu vì bất đắc dĩ bị kéo về nơi tăm tối, tớ sẽ dùng mọi cách cho dù là không thể tớ cũng sẽ biến thành có thể và kéo cậu khỏi đấy. Pansy, tin tưởng tớ nhé.”
Pansy cảm giác người trước mặt không phải là một cô bé mười một tuổi như nhỏ, cảm giác...giống một người trường thành hơn bao giờ hết.
Nhỏ cười cười, đầu tựa vào vai gầy của nàng, âm thầm đáp lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/285868704-288-k205723.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Trọng Sinh][HP] Chuyện Mèo Nhỏ Và Rắn Con
RandomĐời trước các nàng bỏ lỡ nhau. Đời này Hermione chỉ muốn dùng tất cả tình yêu của mình cho tiểu ác ma mà nàng tâm niệm.