" Pansy tiểu thư." - Hermione vòng tay ra ôm chặt nhỏ, miệng kề sát tai nhỏ, dịu dàng nói.
Dưới cái ôm chặt của nàng gương mặt nhỏ lộ ra vẻ khó chịu. Nhưng nàng nào biết thực chất trong lòng nhỏ lại như xuất hiện một dòng nước ấm áp, xoa dịu đi cơn lạnh của mùa đông. Pansy nhìn xung quanh, thầm thở phào may mắn vì ở đây không có ai.
Nhỏ cao giọng. - "Ngươi nếu đã gọi ta một tiếng tiểu thư thì nên biết cách ứng xử đi." - Nhỏ bặm môi, đẩy nhẹ nàng. Hermione không nhìn thấy rõ biểu cảm của nhỏ, chỉ nghĩ nhỏ không thích mình ôm nên nàng liền buông tay.
Sự ấm áp biến mất khiến nhỏ càng thêm khó chịu, Pansy nhăn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Hermione nghiêng người nhìn khuôn mặt của người thương liền bật cười.
"Đừng khó chịu thế, sẽ mau già đấy."- Pansy ngay lặp tức biến sắc, nhỏ nắm chặt tay, trừng mắt căm phẫn nhìn nàng, cư nhiên, cư nhiên nàng ta dám chê nhỏ già!
"Ngươi dám buông ta, không biết ôm ta thêm một chút hay gì, rồi giờ lại dám chê ta già..." - Pansy uất ức nói, nhưng nhỏ không dám nói lớn chỉ biết lầm bầm.
" Cậu nói gì thế?" - Hermione hướng về trước, nhìn nhỏ vui vẻ nói. - " Thích tớ à."
" Ta bảo ta thích thế đấy, ta có già thì..."- Nhỏ nhận ra gì đó, quay qua nhìn nàng với ánh mắt căm phẫn.
"Ngươi, ngươi..." - Nhỏ tức tới mức chả nói được gì, ánh mắt nhỏ dầm đỏ lên thể hiện rõ sự tức giận.
"Dù cậu có già thì tớ vẫn thương cậu mà." - Hermione vui vẻ nói, nhỏ muốn mắng nàng nhưng nghe nàng nói thế liền không nỡ mắng, thôi thì ban cho nàng ta ân huệ vậy.
" Giúp ta xách chúng." - Pansy quay đầu, nhỏ đưa tay ra để một chiếc túi vào tay Hermione, tay còn lại như có như không câu lấy ngón út của nàng.
" Lần tới, đừng nói những chuyện như thế, ta...không muốn bị hiểu lầm."- Nhỏ thì thào, Hermione hiểu ý nhưng sự đau xót nơi ngực trái vẫn không giảm đi.
Nàng gật gù, đầu cúi xuống ngày một thấp, hốc mắt đo đỏ.
" Chỉ cần cậu không đẩy tớ ra thì cậu bảo gì tớ đều nghe."
Pansy cảm giác có gì đó không đúng nơi nàng nhưng khi nhỏ quay qua thì nàng đã bước nhanh về trước, nhỏ đưa tay lên nhìn vào ngón út vừa câu lấy tay nàng. Một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng nhỏ, có chút chua xót.
[...]
" Này, Pansy ta nghe bảo hiện tại con nhỏ máu bùn kia đang là người hầu của ngươi à?" - Draco bước tới, hắn với lấy một quả táo trên bàn, cả người hắn dựa vào ghế salon.
" Ừ." - Nhỏ không muốn nhiều lời với hắn, nhất là khi nhỏ nghe hắn gọi Hermione là máu bùn nhưng nhỏ không thể làm gì hắn được cả, gia tộc Parkinson đều là dưới cơ gia tộc hắn. Chỉ cần là đi sai một bước thì cái giá phải trả lại chính là gia tộc Parkinson. Nhỏ không dám mạo hiểm, thà là như này còn hơn là đem gia tộc hơn trăm người vùi xuống lòng đất.
" Ha cũng hay đấy, hay là mày giao con nhỏ đó cho tụi tao đi."- Draco cắn lấy trái táo, mặt khinh khỉnh nói.
" Cậu có thể chọn mấy kẻ khác, tôi đã chọn cô ta rồi." - Pansy khó chịu đáp, đột nhiên nhỏ nhớ đến bộ dáng lúc sáng của nàng, đáy long nhỏ lại bồn chồn khó tả.
" Hử? Không phải chỉ là một..."
" Draco, tôi nghĩ cô ta cũng chả đem lajid rước ít lợi gì cho cậu cả. Nhưng nếu cậu nhất quyết muốn nàng ta đến vậy thì sau này có rước nhục vì bị đồn là bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm cũng đừng mà nổi nóng." - Nhỏ cố ra vẻ bình tĩnh, giơ tay lên giả vờ như không quan tâm đến chuyện của Hermione.
" Hừ! ta cũng chẳng cần dù gì cũng chỉ là một đứa máu bùn bẩn thỉu. " - Gã hừ lạnh rồi đứng dậy rời đi.
Pansy nhìn theo bóng lưng gã, đôi tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Nhỏ lẩm bẩm.
" Đừng chạm vào cô ấy, nàng là giới hạn của tôi." - Tâm trí nhỏ lại hiện lên hình bóng nàng, cảm giác ấy như việc nhỏ đang được nàng ôm vào lòng an ủi. Đáng tiếc...
[...]
" Pansy tiểu thư à, cậu đừng ngồi đây sẽ cảm lạnh mất." - Nàng đi tới, lột đi đôi găng tay hình Gryffindor quen thuộc, đem chúng bao bọc lại đôi tay lạnh lẽo kia của nàng.
" Granger..."
" Tớ đây, tớ ở đây Pansy."- Nàng cảm nhận được cảm xúc bất ổn nơi nhỏ, Hermione vươn tay ra, nàng muốn ôm nhỏ vào lòng nhưng không thể, cảm giác bất lực ấy như mộ cây kim đang đâm nát trái tim này của nàng.
" Ta...ta không nghĩ ta và ngươi nên tiếp tục gặp nhau. Ngươi là Gryffindor, ta là Slytherin và hơn hết, ta và ngươi không cùng thế giới."
Nghe lời đó, Hermione cảm giác như mình đã bị tạt một gáo nước lạnh, trái tim đỏ đầy nhiệt huyết của nàng đã bị dập tắt. Nhưng những đau đớn ấy cũng chẳng bằng khi nàng thấy vẻ khó xử của Pansy, rồi nàng hiểu ra.
Hermione trấn tĩnh lại, đáp.
" Tại sao cậu lại nghĩ thế? Chúng ta hiện tại cũng chỉ là những đứa trẻ nào đâu mà biết được liệu ta có cùng thế giới hay không? Pansy hãy làm như con tim cậu muốn được không? Đừng để bị người khác ảnh hưởng đến. "
" Nếu ngươi mãi theo ta, ngươi sẽ hối hận." - Nhỏ cúi thấp đầu, nhìn đôi tay bị lạnh đến trắng bệch, nhỏ lẩm bẩm.
" Ta không muốn ngươi bị thương tổn nhưng ta không đủ khả năng để bảo vệ ngươi..." - Nhỏ đau đớn khi nghĩ đến cảnh phải chứng kiến Hermione tổn thương nhưng mình lại bất lực.
Ở tương lại không xa, có lẽ khi nghĩ đến tình cảnh này nhỏ chỉ biết lắc đầu mỉm cười, nụ cười bất lực. Vì đã có người thay nhỏ bảo vệ nàng.
" Pansy, tớ không biết cậu đang lo điều gì nhưng tớ đã bảo rồi chỉ cần cậu không đẩy tớ ra xa thì cậu muốn làm gì tớ cũng chấp nhận. " - Hermione không nhịn nữa, nàng vươn tay kéo ác ma của nàng vào lòng, nàng muốn như lúc trước dùng cái ôm ngắn ngủi để ổn định đi những hoảng loạn của nhỏ. Hermione cảm giác hốc mắt mình lại bắt đầu đỏ lên, ý ra nàng nên suy nghĩ thấu đáo khi tiếp cận nhỏ, cháu không phải đột ngột đến rồi mang cho nhỏ những bất an này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Trọng Sinh][HP] Chuyện Mèo Nhỏ Và Rắn Con
NezařaditelnéĐời trước các nàng bỏ lỡ nhau. Đời này Hermione chỉ muốn dùng tất cả tình yêu của mình cho tiểu ác ma mà nàng tâm niệm.