Sau bao cuộc hành trình thì nó cũng đã kết thúc.
Phải kết thúc rồi
-Take-chan! Em có cần giúp không? *anh trai nói
Chàng trai với mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh biếc ấy chỉ quay ra, cười với anh và lắc đầu. Nụ cười nhẹ nhàng đã cướp đi rất nhiều trái tim ấy vậy mà nó có gì đó giây dứt.
Thấy nụ cười ấy anh ấy cũng cười mà không giận một tí nào. Vì sao á? Em ấy không thể nói hay đúng hơn em không muốn nói bất cứ gì. Chỉ cần mở miệng em sẽ nói những thứ không nên nói và đó cũng như lời hứa mà em tự tạo ra nhưng cũng là sự cảm ơn người ấy.Người khiến em thổn thức mỗi lần gặp mặt, người khiến em vui vẻ lúc buồn, người khiến em điên cuồng bảo vệ,... chỉ là qua khứ. Tất cả mọi thứ sảy ra chỉ là quá khứ thôi.Lúc ấy chỉ là tình đầu thôi mà sao lại chắc chở thế? Hay tại chính ngày hôm đó
-MÀY CÂM MỒM LẠI ĐI!!!
Một màu tóc vàng dài ngang vai phần mái được cột lên. Không ai khác... là Sano Manijro hay còn được gọi là Mikey. Đứng trên bậc cao nhất mà hét tất cả xuống em. Em lãnh đủ những từ ngữ ấy nhưng chỉ đứng im cho gã chửi rủa. Tất nhiên không loại trừ khả năng hắn đi xuống và đá vào bụng em một cú đau điếng. Gã vừa chửi vừa đấm một cú vào mặt em làm em loạng choạng lùi ra sau...
Em từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu không nói được lời nào... Còn xung quanh ư... rất ồn ào, náo động nhưng tai em ù rồi không thể nghe thấy nó nữa nhưng em biết Mikey... đã không coi em là anh hùng.Gã đang rất vui vì mọi thứ đã trải qua trong êm đẹp nên em đã lỡ tỏ lời thương theo kiểu yêu không phải bạn bè. Thế mà gã lại đấm em một phát nữa làm em hoàn toàn không thể hiểu. Mọi thứ trở nên trống rỗng với em. Thế là nước mắt rơi từng giọt
Thấy Takemichi khóc làm gã liền đấm em thêm một phát làm em bay xa vài mét. Nương tay ư? Gã không làm vậy? Gã đang vô cùng tức giận và không thể tin được và trở nên mất kiểm soát. Đỉnh cao của việc ấy là
-Mày bị trục xuất khỏi băng!/lạnh nhạt/Lời ấy vừa thốt lên làm em tỉnh hẳn ra mặc cho vết thương vẫn rỉ máu, mặc cho đau đớn hành hạ thể xác em vẫn đứng dậy. Em siết chặn bàn tay mình và hướng mắt về gã lần "cuối". Gương mặt tức giận, sự kinh tởm ấy em sẽ ghi nhớ đến hết cuộc đời để biết rằng mình đã yêu sai người. Em quay phắt đi không nhìn lại.
Em muốn bỏ tất cả mọi thứ sau lưng nước mắt cũng tự nhiên ngừng rơi và em vẫn kiên định bước tiếp.
Cứ thế bóng lưng em xa dần. Mặt trời lặn rồi sao.
Sau đó Mitsuya và Chifuyu mới bừng tỉnh và tính chạy theo em nhưng không được rồi. Một giọng nói lạnh tanh làm bầu không khí ảm đạm càng thêm ảm đạm hơn.
-Bọn mày đuổi theo thì đừng mong quay lạiBọn họ đều không nghĩ đến việc ở lại Toman chỉ muốn chạy đi ngăn em lại nhưng cơ thể lại không cho phép vì giọng nói ấy đã dập tan lí trí níu em lại. Tại sao bất lực tới vậy chứ?